KẺ YẾU LÒNG ĐANG KHOÁC ÁO THẦY TU! – Vũ Thành An Antenna

KẺ YẾU LÒNG ĐANG KHOÁC ÁO THẦY TU! – Vũ Thành An Antenna

Trần Trung Chính



Tin Paris – Chúng tôi được biết hiện nay Vũ Thành An đang làm ‘thầy sáu’ phụ giúp choTòa Giám Mục ở Portland. Vũ thành An còn đảm nhận chức chi hội trưởng Hội từ thiện ‘ Thérèsa’, trụ sở chính ở Virginia, kêu gọi mọi người đóng cho ‘hội’ 3 Đôla để giúp người già ở Việt Nam. Nhưng kỳ thực không ai kiểm soát được số tiền đóng góp đó được dùng vào việc chi chỉ biết là Vũ thành An đi về Việt Nam thường xuyên. Nhắc lại lúc mới sang Mỹ, Vũ thành An không tìm được chỗ để sống ở Cali sau khi làm Antenne trong trại tù CSVN như bài viết dưới đây cho thấy. Sở dĩ Vũ thành Antrôi dạt đến Portland là vì y được giới thiệu với Linh mục ‘quạ đen’ Cao đăng Minh. Tên nầy tìm cách gởi gấm Vũ thành An cho Tòa Giám Mục và giáo xứ Portland. Con ‘quạ đen’ Cao đăng Minh có vợ ‘tùm lum ‘ và liên hệ với CSVN. Hiện nay, Cao đăng Minh về ở Việt Nam, có gia đình, và dạy anh văn cho các trường trung học để kiếm sống và tìm cách làm áp phe với ‘băng đảng’ của y còn sót lại ở Portland trong đó có Vũ thành An. Trước 1975, Vũ thành An, sau khi nhập ngũ, được bổ về Tiểu Đoàn 5 Quân Cảnh, đường Lý Thái Tổ Saigon, sau biệt phái về làm Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi Tỉnh Gia Định, lúc đó Đoàn hữu Định làm Giám Đốc Bộ Chiêu Hồi. Vũ thành An, học trường Yersin Đà lạt, cũng là bạn học với Hoàng Đức Nhã. Một chi tiết khác cũng hay, hồi ở Việt Nam, vợ chồng Nguyễn thành An đều theo đạo Phật, nhưng khi sang Mỹ thì Vũ thành An theo đạo thiên chúa, còn bà vợ theo Tin Lành. Thôi thì đạo nào cũng là đạo!



Niên khóa 1966-1967, trong giờ ‘Thème’ của môn Pháp văn, giáo sư Nguyễn Huy Đương (nhạc phụ của nhà giáo Nguyễn Kim Dũng – được nhiều người biết với danh hiệu Thế Uyên – người sớm giác ngộ ‘đạo đức cách mạng cộng sản’ đã viết bài phản tỉnh từ trại Katum vào Noel 1975 trên báo Đứng Dậy của linh mục nằm vùng Nguyễn ngọc Lan) đã cho dịch câu nói của cô Mai trong tác phẩm ‘Nửa Chừng Xuân’ của Khái Hưng, đoạn nói về bà Án, mẹ của Lộc – đang dụ dỗ cô Mai về làm vợ lẽ cho Lộc vì bà Án cần đứa cháu trai. Cô Mai từ chối và trả lời như sau:’ Bẩm thưa bà, nhà tôi không có mả đi lấy lẽ.’

Toàn thể lớp đệ nhị B2 của tôi không một ai dịch nổi nhóm từ ‘mả đi lấy lẽ’. Giáo sư Nguyễn Huy Đương gợi ý nên chuyển câu nói ấy qua một dạng khác thì người ngoại quốc (Âu Mỹ) mới có thể hiểu được:

‘Bẩm thưa bà, truyền thống giáo dục của dòng họ tôi không có dạy tôi đi làm vợ lẽ người ta!!’

Năm1976, nghĩa là 10 năm sau, oái oăm thay khi thiếu tá Trần Văn Thảo đưa cho tôi tờ Đứng Dậy đọc bài phản tỉnh của Thế Uyên, tôi lại nhớ đến câuthoát dịch của giáo sư Nguyễn Huy Đương và tự hỏi sao Thế Uyên lại không trả lời được như cô Mai (ghi nhận là Thế Uyên uyên bác hơn cô Mairất nhiều), đáng lẽ Thế Uyên phải nói: ‘Thưa ông cán bộ, (có thể là Thế Lữ hay trưởng trại cải tạo), nhà tôi không có mả giác ngộ chính quyền cách mạng, nhất là hiện nay tôi không có tự do.’

Tiếc thay Thế Uyên không có cái dũng cảm như cô Mai nên bài phản tỉnh ra đời. Kết quả hiện thực là Thế Uyên được rời trại cải tạo rất sớm. Trong quá trình hành tội những kẻ thua trận dưới dạng từ hoa mỹ ‘học tập cải tạo tốt’, người cộng sản luôn luôn đòi hỏi ‘phạm nhân’ phải ‘giác ngộ chính sách và đường lối’. Rất nhiều người hiểu sai chữ ‘giác ngộ’ của cộng sản: ‘giác ngộ’ của cộng sản dùng không giống một chút nào với ‘giác ngộ’ trong Phật giáo. Thước đo của sự giác ngộ là tố cáo một cách thành khẩn những tội lỗi hay ý nghĩ của những người xung quanh mình để ‘dâng’ lên đảng cộng sản và chính quyền của nhân dân! Giá trị của thước đo càng lớn thì ‘cải tạo viên’ mới được về với gia đình (tôi không dùng ‘được trả lại tự do’ ). Thế Uyên được trả về sớm quá nên tôi không rõ mức độ ‘ giác ngộ’ của Thế Uyên ra thế nào, có lẽ không nhỏ.

Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi tháng 6/1984, trở lại Sài Gòn với gia đình, tôi vẫn chưa thấy ông cựu Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi tỉnh Gia Định là nhạc sĩ Vũ Thành An được trả về với gia đình. Mãi đến năm 1987, trước khi tôi vượt biên vài tháng, tôi mới được tin Vũ Thành An được rời trại tù và tạm cư ở cư xá Thanh Đa. Nhắc đến Vũ Thành An, nếu lấy 100 điểm làm thước đo cho cuộc thi mức độ ‘giác ngộ’ thì Vũ Thành An đạt 100/100 với lời khen tặng của Ban Giám Khảo!!

Người bạn của tôi, cựu đại úy Trần Văn Chính, nguyên khóa 4 Biên Tập Viên Cảnh Sát, ở tù chung với tôi trong Nam, nhưng khi bị chuyển ra Bắc lại ở chung trại với Vũ Thành An, đã nói rằng Vũ Thành An là antenna nguy hiểm nhất, đã từng hại rất nhiều chiến sĩ của ta. Có người lại bảo Vũ Thành An đâm sau lưng chiến sĩ, nhưng anh Trần Văn Chính lại bảo rằng ‘hắn đâm đàng trước nhiều hơn đâm sau lưng. Tôi thì góp ý như sau:’ Bố mẹ đặt tên là Vũ Thành An, nhưng sau mười mấy năm tù với thành tích ác ôn, ta phải gọi là Vũ Thành An-ten-na mới đúng’.. Vậy từ đây trở về sau, tên được gọi là Vũ Thành An và tên gọi được là Vũ Thành An-ten-na!!

Con người hiện hữu luôn luôn bao hàm hai phần: tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là phần trời cho, hậu thiên là phần ảnh hưởng bởi môi trường sinh sống. Vũ Thành An có phần tiên thiên khá tốt: mắt sáng, nguòi cao(cỡ 1.85m), tài hoa (có khoa bảng và làm nhạc có hồn), nhưng có lẽ phần hậu thiên không khá mấy, vì không có một ông thầy nào cũng như không có một chương trình giáo dục nào của người quốc gia dạy con người đi làm antenna hại người thân, bạn bè và chiến hữu cả (cộng sản thì có: đó làchính sách căn bản cho sự đấu tranh giai cấp). Vậy thì chỉ còn giáo dục gia đình là có ảnh hưởng, chả lẽ ‘dòng họ của Vũ Thành An có mả đi làm antenna?’ Xin Vũ Thành An minh xác về điểm nghi vấn này của tôi.

Tự điển Webster định nghĩa về antenna như sau:

amovable segment organ of sensation on head of insects, myriapods andcrustaceans (tạm dịch: cơ quan về cảm giác có nhiều đoạn khúc có thể chuyển động được, ở trên đầu các loài côn trùng, loài đa túc và loài giáp xác). a usual metalic device (as a rod or wire) for radiating orreceiving radio waves (tạm dịch: thiết bị bằng kim loại thường dùng cho các làn sóng bức xạ hay nhận làn sóng vô tuyến – có thể là một thanh sắt hay bằng dây).

Đại đa số anh em tù nhân chính trị và nhân dân miền Nam hiểu về antenna qua định nghĩa thứ hai, ít ai để ý đến định nghĩa thứ nhất, ngoại trừ những chuyên viên nông nghiệp và các giáo sư dạy môn vạn vật.. Thật vậy hầu hết các loài côn trùng đều có antenna mà chúng ta thường gọi là ‘râu’như các loài bướm, cào cào, châu chấu, dán, dế…Các loài đa túc như kiến, cuốn chiếu, rết… cũng có antenna. Loài giáp xác như tôm, cua…cũng có antenna. Chúng dùng antenna để truyền thông cho nhau, trong khi thiết bị bằng kim loại ỏ định nghĩa thứ hai hoặc chỉ là phát sóng hoặc chỉ nhận sóng chứ không vừa phát vừa nhận như antenna của sinh vật.

BọnViệt Cộng ( Việt Nam Cộng Sản) – dù là kẻ chiến thắng – vẫn bị thua trận và nhân dân miền Nam coi là ‘loài sâu bọ lên làm người’, sự miệt thị này không phải xuất phát từ sự ghen tức mà chính là sự quá ngu dốtcủa tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở.Phạm vi bài viết này không phải chỗ để liệt kê các ngu dốt ấy, mà nếu liệt kê thì chắc phải dùng đến một quyền dầy cỡ tự điển mới đủ. Điềutôi muốn nói ở đây là chỉ có bọn ‘sâu bọ lên làm người’ mới truyền thông được với bọn ‘côn trùng học lên làm người’ như Vũ Thành An-ten-na, Cung Củ Đậu, Nguyễn Minh Đăng…

Chính miệng Vũ Thành An đã phát biểu để minh chứng cho nhận xét của tôi. Tôi không hềbầy đặt và gán cho thân phận của Vũ Thành An là ‘côn trùng học làm người’. Chúng ta hãy đọc lại đoạn hồi ký sau đây của đại úy Trần Văn Chính (tôi cũng liệt kê vào đây một số nhân chứng như cựu dân biểuTrương Vị Trí, cựu phó tỉnh trưởng Trần Huỳnh Thanh, cựu TrungTá Nguyễn Lô – tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, cựu thiếu tá Văn Hiệp Vân – trưởng F Cần Thơ, cựu thiếu tá Trần Văn Hên – khóa 19 trườngVõ Bị QGVN, cựu thiếu tá Nguyễn Văn Tăng – trưởng F Vũng Tàu…):

[Tríchđoạn]…’ Đêm 30 tháng 12 năm 1980, trong không khí lạnh lẽo của núi rừng tỉnh Bắc Thái, trại tù Phú Sơn tổ chức đón giao thừa. Sân khấu được dựng trong sân trại tù. Phía dưới sân khấu khoảng trên 2,000 tù nhân thuộc thành phần quân, cán, chính của VNCH ngồi lặng lẽ trên sàn đất. Phía sau đó, xa hơn một chút, 22 vị linh mục bị cô lập ngồi co rovì lạnh. Sau chót là những hàng ghế dành cho bọn công an coi tù đang chễm chệ (chú thích của tôi: chắc anh Trần Văn Chính bị mất kính cận thị nên không trông rõ, chứ bọn công an Việt Cộng ít kẻ biết ngồi chễm chệ, đa số hay ngồi kiểu nước lụt – nghĩa là cho cả 2 chân lên ghế!!).

Tiếng đàn nổi lên cùng giọng sáo của Tô Kiều Ngân thì Vũ Thành An xuất hiện, quỳ gối, đôi tay giang rộng, thành kính kêu mừng: ‘Ôi tôi không hiểu hạnh phúc này hôm nay vì sao mà tôi có. Đó là nhờ công ơn trời biển củaBác và Đảng, nhờ công ơn của cách mạng mà tôi mới được thành người!’ [Ngưng trích]

Vũ Thành An dường như đậu cử nhân Văn Khoa (cũng có người cho biết Vũ Thành An tốt nghiệp QGHC), không rõ ban nào, tuy nhiên sau này được chuyển về Tổng Ủy Dân Vận và đảm trách chức vụ Trưởng Ty Thông Tin Dân Vận tỉnh Gia Định, chắc trình độ lý luận cũngkhông đến nỗi kém. Vậy xin hỏi mãi đến năm 1980, An mới biết ‘được thành người’. Thế thì từ lúc được bà mẹ sinh ra năm 1942 đến năm 1972 là lúc làm Trưởng Ty Dân Vận, Vũ Thành An có biết mình là cái gì không? Hay là tuổi của Vũ Thành An là tuổi con gián, không nằm trong thập nhị chi?

Hỏi tức là trả lời: trước năm 1980, Vũ Thành An là ‘côn trùng học làmngười’, nhờ được giáo dục bởi bọn ‘sâu bọ lên làm người’ nên đêm giao thừa năm 1980 mới thành kính kêu mừng ‘tôi mới được thành người’. Tuy nhiên, phút biến hình đó ngắn quá (có một đêm so với 38 năm tính từ năm1942 đến năm 1980) nên antenna của cốt côn trùng vẫn còn dính trên đầucủa Vũ Thành An.

Trong tác phẩm ‘Người đàn bà bên kia vĩtuyến’, nhà văn Doãn Quốc Sỹ có viết về một người đàn bà tên Diễm – qua lời phát biểu của trung úy Luận:’ Tao thấy elle có tiếng kêu siêu âm của loài cái đang mời gọi loài đực’.

Nhưng theo giáo sư Tôn Thất Trình – nhà nông học nổi tiếng của miền Nam, hai lần làm Tổng Trưởng Bộ Canh Nông – loài côn trùng khi đến giai đoạn sinh trưởng, giống cái tiết ra mùi quyến dụ giống đực đến để làm công tác truyền giống, chớ côn trùng không phát ra tiếng kêu siêu âm. Giáo sư Tôn Thất Trình gọi mùi quyến dụ của côn trùng giống cái là ‘nhục tình hương’. Và để bắt mùi được ‘nhục tình hương’ của giống cái, những con côn trùng giống đực đã dùng tối đa khả năng cảm nhận của chúng là antenna.

Hai con vật khác nổi tiếng trong lãnh vực khứu giác là con chó và con cá mập: lỗ mũi của chó thật siêu đẳng, nó có thể bắt được mùi của ma túy khi bất cứ chất này đượcgói dấu kỹ cỡ nào; con cá mập cũng ghê gớm không vừa gì, chỉ cỡ 1/50của giọt máu rơi xuống đại dương trong vòng bán kính 3 miles, các con cá mập đã đánh hơi được để lao tới kiếm ăn rồi.. Tuy nhiên 2 con vật này không có antenna, do đó những bọn làm antenna như Vũ Thành An, Nguyễn Minh Đăng, Cung Củ Đậu… chỉ đáng ở cấp độ sâu bọ, côn trùng… chứ chưa đủ cấp độ để bước lên hàng thú vật!!

Trong quyển sách Nông Học Đại Cương, chương Bảo Vệ Mùa Màng, tác giả Tôn Thất Trình có đề cập nhiều phương pháp diệt côn trùng, phương pháp nào cũngcó mặt yếu mặt mạnh; phương pháp hóa học thì rất hữu hiệu nhưng lại làm thay đổi sinh thái và ảnh hưởng lưu độc đến sức khỏe của con người, đo đó các nhà nghiên cứu phải thay đổi phương pháp hoặc kết hợp, hoặc luân phiên…

Người ta đã tổng hợp được một số ‘nhục tình hương’ của một số côn trùng, để phết chất ‘nhục tình hương tổng hợp ‘ này nhằm bắt giết những côn trùng bằng bẫy, ít gây độc hại đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên giá cả của ‘nhục tình hương tổng hợp’ còn cao, nên chỉ có nông gia nhà giàu như Hoa Kỳ, Nhật Bản… mới đủ khả năng xài…

Trong kỹ nghệ ‘trại cải tạo’, bọn ‘sâu bọ lên làm người’ là Cộng Sản Việt Nam cũng có ‘nhục tình hương’ là các chức vụ đội trưởng, thi đua, văn-thể-mỹ, học tập cải tạo tiên tiến…đã quyến dụ được những tên ‘côn trùng học làm người’ sử dụng antenna để tấu trình mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của các bạn đồng tù cho bọn công an cai tù.

Ngay từ khi nhập trại Long Thành, Vũ Thành An đã tỏ ra một tên ‘đầu hànggiai cấp’, đã đem tâm huyết ca tụng Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản. Vũ Thành An có học nên nên trình độ làm antenna cao cấp hơn, khéo léo hơn. Trên chuyến tàu chuyển tù nhân từ Nam ra Bắc, bác sĩ dân biểu Trần Cao Đễ đã mắng Vũ Thành An về cái tội làm tay sai và làm antenna (bác sĩ Trần cao Đễ hiện mở phòng mạch tại ở Orange County).

Ra đến trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, Vũ Thành An được bọn Việt Cộng cho làm đội trưởng đội cờ đỏ (đội 1). Cựu dân biểu Trương Vị Trí – tốt nghiệp Học viện QGHC, người dân biểu trẻ tuổi nhất của Hạ Nghị Viện VNCH thời bấy giờ, đại diện đơn vị bầu cử số 5 tại Sài Gòn, – ở đội nhà bếp, là người cân đo cơm, khoai, sắn cho các anh em tù bị nghiêm giam.Ông thường cân nhiều hơn tiêu chuẩn bình thường, Vũ Thành An đã báo cáo hành vi của ông cho bọn việt cộng cai tù, cải tạo viên Trương Vị Trí bị bắt quả tang về tội cho tù nghiêm giam hưởng tiêu chuẩn cao hơn người lao động, nên bị thi hành kỷ luật và sau đó bị tống ra khỏi đội nhà bếp. (cựu dân biểu Trương Vị Trí hiện định cư ở tiểu bang Florida).(*)

Cựu thiếu tá Không Quân Nguyễn Văn Cử, nguyên dân biểu đơn vị Nha Trang, người cùng với anh hùng Phạm Phú Quốcnăm 1962 đã oanh tạc Dinh Độc Lập của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bằng phicơ Skyraider AD-6, đã bị Vũ Thành An báo cáo thêu dệt và chèn ép đủ điều, vì ngoài chức vụ thiếu tá và dân biểu, Vũ Thành An có biết thiếu tá Cử hoạt động trong VNQDĐ – là đảng khắc kỵ với đảng CSVN. Thiếu tá Nguyễn Văn Cử hiện cư trú tại 4270 Albany Dr # 214 – San Jose – CA 95129, nếu Vũ Thành An cho rằng tôi hiểu sai hành vi của An, xin cứ thư cho thiếu tá Nguyễn Văn Cử ở địa chỉ trên.

Sau một thời gian lập công, bọn Việt Cộng cất nhắc Vũ Thành An lên làm ‘thi đua’. Đây là chức vụ tương đương với Tổng Đội Trưởng. Vũ Thành An đã câu kết và điều khiển một số đội trưởng ác ôn khác thi hành những sang kiến của y như là thi đua lao động trong ngày nghỉ, thi đua học tập và kiểm điểm thành tích mỗi đêm. Nhóm tay sai dưới trướng Vũ Thành An có thể kể – cựu dân biểu Nguyễn Minh Đăng, cựu bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, cựu nghị sĩ Khiếu Thiện Kế… (tên Khiếu Thiện Kế tỏ ra xu nịnh một cách hèn hạ, nhưng không làm đội trưởng).

Đại Tá Sơn Thương khi còn là Tiểu Đòan Trưởng Biệt Động Quân đã nổi tiếng ở miền Trung vào năm 1964 tại trận Ba Gia và Thạch Trụ, sau này lên Trung Tá ông về làm Tiểu khu phó tỉnh Vĩnh Bình và chức vụ sau chót khi ông lên Đại Tálà Giám Đốc Nha Miên Vụ. Ở trại Phú Sơn 4, thiếu dinh dưỡng, nên ông thường khai bệnh để nghỉ; khi thiếu tá Đặng Hữu – công an việt cộng làm phân trại trưởng – cho phép mọi người được trích từ tiền lưu ký để mua thêm 1kg sắn (trại tù bán cho người tù tính bằng tiền của tù, chứ không cho không) thì Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng không cho đại tá Sơn Thương mua vì chúng nói rằng ông không có đi lao động.

Đã thế chúng còn tập họp kiểm điểm hàng đêm đem đại tá Sơn Thương ra đấu tố, nào là ông không có tinh thần giác ngộ, nào là ông có tinh thần chống đối lao động, đi ngược với chính sách khoan hồng của đảng cộng sản, nào là ông nghỉ bệnh nhiều quá nên đội mất điểm tiên tiến, không đạt đuọcdanh hiệu ‘cờ đỏ’ khiến ảnh hưởng đến quá trình cải tạo của người khác…v…v…

Một phần vì là gốc người Khmer, một phần là chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, đại tá Sơn Thương không đủ ngôn từ để đáp lại bọn ‘mồm loa mép giải’ Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng, cho nên bị quá căng thẳng, ông đã tự vẫn. Còn tên bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, lúc đầu bọn Việt Cộng cho làm ‘y vụ’, hắn ăn cắp thuốc tiêu chuẩn của trại cấp để chữa trị cho tù nhân, đem mua bán đổi chác hay dâng làm quà cho bọn việt cộng, bị bắt quả tang, bị mất chức ‘y vụ’ nhưng được lên làm đội trưởng (giống Quế tướng công, mất chức tư lệnh sư đoàn 2 vì chặt rừng bán quế cho ngoại quốc cũng như bị tố cáo hiếp dâm, thì lại lên chức Tư Lệnh Quân Đoàn 2, sau chuyển về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3).

Tên đội trưởng Ngân này đã ăn cắp một gói sữa bột của một người trong đội và ăn cắp nhiều món đồ vật khác của anh em. Bị phát hiện, nhưng có sự bao che của Vũ Thành An nên tên Ngân vẫn làm đội trưởng mà không có bị cảnh cáo hay bị khiển trách gì. Trong khi đó, chúng tiếp tục gia tăng sự báo cáo với bọn cai tù: chuyện đói trong trại tù cộng sản là điều hiển nhiên, nên anh em đi lao động thường hay ăn sắn sống (không luộc được), bọn Vũ Thành An cũng báo cáo không sót một ai. Bác Đăng – anh ruột của bộ trưởng Cao Văn Tường – bộ trưởng đặc trách liên lạc quốc hội – nhiễm trùng trong tai, ném bông gòn ra đường cũng bị Khiếu Thiện Kế đấu tố hết mấy đêm.

Khi chuyển trại từ Phú Sơn về trại Thanh Phong tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thành An sợ bị anh em đầu độc nên xin với bọn quản giáo việt cộng được ăn riêng: Vũ Thành An tự biết mình là VIP quá quan trọng!!! Tại trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, ‘côn trùng học làm người’ Vũ Thành An cho biết ý kiến thế nào về cái chết tự vẫn của đại tá Sơn Thương? Ý kiến thế nào về những nhục hình, những lăng mạ, những trừng phạt… của bọn cai tù đối với một số bạn đồng tù (một số đã chết, một số còn lại ở Việt Nam, mộtsố đã qua Hoa Kỳ diện H.O.). Những đau đớn kéo dài về thể xác và tinh thần của những cải tạo viên không thể hóa giải một cách nhẹ nhàng nhưlời phát biểu nhẹ như lông vịt của Vũ Thành An ở Nam Cali khi con côn trùng này ra mắt những thính giả yêu những ‘bài ca không tên’: ‘Tôi xin lỗi các anh em, trong những lúc yếu lòng…’

Phân tích câu nói của Vũ Thành An, tôi thấy có một số khúc mắc: thứ nhất, lỗi không phải của anh em cho nên Vũ Thành An không thể xin về cho mình được. Cho rằng vì quen miệng nên nói sai, ý của Vũ Thành An là ‘xin các anh tha lỗi cho tôi’, thì các anh em nạn nhân của antenna đã có ai lên tiếng đồng tình tha lỗi cho Vũ Thành An chưa? (theo học giả Nguyễn Hiến Lê, đồng ý và đồng tình khác nhau: đồng ý là bằng mặt chưa bằnglòng. Còn đồng tình là vừa bằng mặt vừa cả bằng lòng ). Cho rằng một số anh em ở Hoa Kỳ đồng ý tha lỗi cho Vũ Thành An đi nữa, thì còn lại số khuất mặt (bao gồm người chết, người còn ở Việt Nam, những người ở các quốc gia khác ) tính làm sao?

Điểm thứ hai, Vũ Thành An nói: ‘….trong những lúc yếu lòng’ là Vũ Thành An không thành thật. Trong luật pháp, một hành vi phạm tội được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại một cách có hệ thống, có bài bản thì bị kết án với trường hợp gia trọng là có cố ý.Nếu chấp nhận lời nói của Vũ Thành An thì hóa ra từ khi ‘đi cải tạo’ tháng 6-1975 đến tháng 6-1987, Vũ Thành An yếu lòng đến 12 năm!!! Thế lúc nào là lúc vững lòng? Có phải Vũ Thành An vững lòng khi ‘được trở lại đạo’ và được sự che chở của các vị linh mục?

Vũ Thành An đã tự sát sinh mệnh lịch sử của mình khi cam tâm đem thân làm tay sai cho lũ ‘sâu bọ lên làm người’. Các vị linh mục lúc nào cũng rộng lượng, bác ái, bao dung… mở rộng vòng tay đón nhận mọi con cái của Chúa.. Công trạng hay tội lỗi chỉ được minh xử bởi Chúa Trời vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúng tôi – những cựu tù nhân chính trị- một số là giáo dân, một số là tín đồ các tôn giáo khác, lên tiếng với linh mục Nguyễn Huy Tưởng, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland -Texas, nhân dịp ngày 11- 11 sắp tới đây- kỷ niệm Lễ Ngân Khánh của ngài, Vũ Thành An sẽ trình diễn văn nghệ. Vì luật pháp Hoa Kỳ, vì tình Bác Ái của Ki Tô, vì chúng tôi không muốn trồng ‘nhân’ xấu cho ‘nghiệp’ của mình… chúng tôi tạm ‘forget’ những hành vi của Vũ Thành An trong quá khứ, nhưngchúng tôi không bao giờ ‘forgive’ cho động cơ thúc đấy Vũ Thành An gây nên tội phạm ấy.

Những tên tội phạm khác – tội lừa thầy phản bạn, một số chịu ở lại Việt Nam, một số khác qua Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada… đều im hơi lặng tiếng để sống hết kiếp, để dành thời gian còn lại trong quãng đời ăn năn hối hận. Chúng tôi cũng chấp nhận ‘forget ‘ họ. Nhưng một số linh mục có thể không phân biệt sinh mệnh nhục thể với sinh mệnh lịch sử nên đã cho phép Vũ Thành An dùng tài năng âm nhạc để xuất đầu lộ diện trở lại, nhằm làm hồi sinh ‘sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An’. Xin cáclinh mục hãy suy nghĩ cho kỹ về ý kiến của chúng tôi. Tôi tin rằng quývị linh mục chỉ muốn bao dung chấp nhận sinh mệnh nhục thể chủa Vũ Thành An, chứ quý vị không muốn phục sinh ‘sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An’.

Nữ ca sĩ Thanh Lan khi mới đến Hoa Kỳ, hớ hênh tuyên bố có lợi cho cộngsản, bị Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia và các cộng đồng người Việt tỵ nạncộng sản khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ phản đối. Sau đó, Thanh Lan xin tỵ nạn và được cộng đồng chấp nhận vì từ 30-4-1975 trở về sau, cô khôngcó làm antenna cho bọn Việt Cộng. Trong khi đó, Vũ Thành An là một tênphản bội, tay sai rõ ràng của cộng sản Việt Nam – sắp sửa đến trìnhdiễn tại vùng Dallas – Texas thì lại không thấy Ban Đại Diện Cộng ĐồngViệt Nam hải ngoại lên tiếng gì cả.

Các ông các bà trong Ban Đại Diện đang bận ngủ hay đang bận đấu đá nhau nên quên ‘dịch côn trùngVũ Thành An’ sắp kéo đến vùng Dallas hay sao? Xin quý vị thức tỉnh để làm việc chung cho đồng bào?

(*). Trương Vị Trí đã qua đời năm 2007.



Trần Trung Chính, Arcadia 11-01-1995

http://www.hon-viet.co.uk/TranTrungChinh_VuThanhAnAntenna.htm

One thought on “KẺ YẾU LÒNG ĐANG KHOÁC ÁO THẦY TU! – Vũ Thành An Antenna

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s