GIẶC TỪ THIỆN

GIẶC TỪ THIỆN. – Trương Minh Hòa –

Lời người viết: Từ thiện là việc làm tốt, nhưng không phải ai làm từ thiện đều tốt cả. Trong bất cứ nơi nào cũng không tránh khỏi những kẻ xấu lơi dụng để thủ lợi, nên từ thiện cũng không tránh khỏi sâu mọt. Người Việt tỵ nạn hải ngoại với nhiều gánh nặng trên vai từ bản thân, gia đình Việt Nam….và từ ngày Cộng Sản mở cửa 1986, cá nhân, tổ chức mang danh nghĩa” từ thiện” nổi lên khắp nơi, như là thứ”giặc từ thiện”, nhắm đánh vào” túi tiền” bằng những chiêu bài” nhiễu điều phủ lấy giá gương” và nhiều kẻ đã nhân việc từ thiện để triệt hạ luôn lá cờ vàng ba sọc đỏ qua bình phong” từ thiện phi chính trị” theo mục đích yêu cầu của giặc Cộng từ trong nước tác động vào những kẻ đứng ra với danh nghĩa” giúp người khốn khó”.

Do đó, người Việt hải ngoại nên cân nhắc thật kỷ lưỡng nhiều tổ chức từ thiện nhan nhản mọc lên” không người lái” ở các nơi mà mình cư ngụ, để cho đồng tiền mồ hôi của mình được gởi đến đúng đối tượng đang cần, bằng không thì vô tình giúp cho đảng Cộng Sản thêm tiền, vững mạnh và chúng ta lại tiếp tục gom tiền nuôi chúng. Bài viết nầy không mang mục đích đã phá những tổ chức từ thiện đứng đắn, mà chỉ nêu lên những” thứ giặc từ thiện” đã và đang nhiễu nhương khắp nơi mà thôi.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, sự có mặt hàng triệu người Việt tại các cường quốc Âu Mỹ, trở thành thế lực mới chống lại chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam bằng” lịnh cấm vận ngoại giao” bất thành văn, nhưng quyết liệt, làm cho tất cả những tên hung thần, giết người, cướp của, lừa đảo từ Bắc Bộ Phủ, đội lớp” ngoại giao” trong các cuộc” tham quan” ngoại quốc đều đi bằng cửa sau và luôn có cảnh sát, nhân viên an ninh canh phòng cẩn thận như trọng phạm hình sự.

Thời cực thịnh của chủ nghĩa Cộng Sản đi qua một cách bất ngờ, chính những người Cộng Sản trên thế giới cũng không thể biết được” tình hình có thể đảo ngược được” qua nhận định chủ quan:” chủ nghĩa đế quốc tư bản phải bị bánh xe lịch sử nghiền nát”, sau khi quan thầy Liên Sô và toàn bộ khối Cộng đảng Đông Âu sụp đổ, làm thay đổi cục diện thế giới, các cường quốc Tây Phương bớt mối lo về cuộc thế chiến thứ ba và các nước tàn dư Cộng Sản thì” hồn ai nấy giữ” nên có những chính sách thích hợp” kỳ nhông đổi màu” để tạm thời giải quyết sự khó khăn trong” thoái trào cách mạng”. Bắc Hàn, Cu Ba vẫn đi theo con đường cũ, trong khi đó Trung Cộng và Việt Nam dùng” kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để tạm cứu mình trong lúc khó khăn và chờ thời cơ vùng dậy trong” cao trào cách mạng” là bản chất ngoan cố của bất cứ người Cộng Sản nào.

Việt Nam tạm thời có chút” văn hóa” là không còn hung hăng chửi rủa” bọn đĩ điếm du côn”, đổi giọng thành” khúc ruột nghìn dậm nối liền”; không phải đảng Cộng Sản hồi tâm, nhận thức được những sai lầm hay có tiến bộ về nhận thức, mà những” đôi mắt khóm, lổ tai bèo” luôn nhìn chăm chăm, nghe ngóng tin tức về túi tiền của những người tìm tự do, mà trước đó không lâu, từng bị đảng Cộng Sản qui chụp tội bỏ nước ra đi là” phản động, chạy theo đế quốc Mỹ, ăn bơ thừa, sửa cặn”.

Từ năm 1986, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ban hành cái gọi là” đổi mới” thì trong các cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản xuất hiện một thành phần” về thăm quê hương” qua lời kêu gọi trở về nước sau bao năm xa cách để được” hưởng chùm khế ngọt” nhìn lại” cây đa đầu làng, bến củ, đò xưa với vô vàng những kỷ niệm đẹp thuở nào và cùng” tìm về những” hương vị quê hương” dù biết có nhiều độc chất như hàng the, formal, nước uống đóng chai làm gần chuồng heo chỉ vài thướt hay trong nghĩa địa, ăn thịt heo tai xanh mà không biết, gà không an toàn do bị cúm gia cầm, thịt chó cung cấp từ đám cẩu tặc….hàng ngũ những người về thăm quê hương càng tăng dần theo thời gian sau những chuyến trở về an toàn, nhưng người tha hương cũng phải biết thế nào là” văn hóa cao, tiên tiến xã hội chủ nghĩa ưu việt” bằng cách kẹp những tờ giấy đô la Mỹ, ngoại tệ có mệnh giá cao vào sổ chiếu kháng, hầu được nhân viên từ phi trường đến nơi tạm cư thông cảm và” nhất trí” cho ở lại hưởng những thứ mà Việt kiều thiếu thốn.

Chính sự dễ giải nếu có” đô la” là có thể ra vào” thiên đàng Cộng Sản” làm tăng thêm số người và tiền đưa vào Việt Nam hàng năm, từ năm 2005, con số lên hơn 10 tỷ Mỹ kim, khiến cho những” đỉnh cao trí tệ nòi người” ở Bắc Bộ Phủ ngồi run đùi mà” lòng phơi phới một tương lai” trở thành tư bản đỏ, khỏi lao động mà lại vinh quang, không cần đi đâu cho mất công, bọn” phản động nước ngoài” tự động mang tiền về, vừa nộp và vừa năn nỉ, sợ sệt và đảng và nhà nước còn được thế giới khen tặng là” có tiến bộ về mặt dân chủ, phát triển kinh tế..” nên được một số nước cấp viện lưu tâm:

” Tiến vô như nước sông Đà.
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.”.

Sách lược kiều vận vừa tạo tiền, vừa làm tan rả hàng ngũ lực lượng chống Cộng hải ngoại, nên đảng và nhà nước Cộng Sản khai triển triệt để” mặt trận hải ngoại”. Thành phần tỵ nạn trước đây không lâu, bỗng sớm quên tất cả lời cam kết ở trại tỵ nạn năm nào qua văn bản” Lý Do Rời Việt Nam” với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, đã lũ lượt trở về để thụ hưởng, họ đã chuyển hình thái từ thăm quê hương sau vài lần, sang du lịch, du hý, du dâm” mà không cần phải” kinh qua thời kỳ quá độ”, rồi hề hà cười cầu tài nhưng căm miệng, cặp kè, kết thân với” đảng du côn Cộng Sản” để được dành mọi dễ dàng cho những chuyến trở về sau nầy. Tệ hơn nữa là có một số người sau khi về Việt Nam, trở ra hải ngoại thách thức và chọc tức những người chưa về là” nhát, gà chết”; nhưng thực ra thì người về câm như hến, tư thái hèn hạ, rụt rè với đám dốt, chăn trâu…trong khi những người không về, giữ vững lập trường, hiên ngang đi biểu tình chống bọn đầu sỏ, hạ cờ đỏ, dám lên án đảng cướp, tên quốc tặc Hồ Chí Minh….thì ai là” hèn nhát?”.

Đương nhiên là thành phần trở về Việt Nam chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng, hình tên quốc tặc Hồ Chí Minh khi về thăm làng, sau đó thăm lăng Hồ và trở về hải ngoại thành” người tỵ nạn thầm lặng” và nói chuyện bằng những từ ngữ Cộng Sản, có một số người còn gọi quân lực VNCH là” Ngụy quân”, thể chế chính trị miền Nam tự do là” chế độ Ngụy”…tức là sau những chuyến du lịch, du hý, du dâm; ở lại quê hương để” ăn chùm khế ngọt”, những người Việt tỵ nạn trước đây ở hải ngoại trở về, đã được đảng cho” tập huấn” một khóa học tập chính trị gián tiếp từ các hệ thống truyền thông do đảng kiểm soát, tiếp cận với cán bộ, bên ngoài… mà trở thành những con vẹt mà không hay biết, thế là những từ ngữ chuyên dùng khủng bố, đấu tố, đánh tư sản, bôi nhọ người quốc gia… được” xâm nhập” qua con đường mòn về thăm quê hương như cái” con đường xưa em đi, người ta kéo dây chì…” mà vẫn cố chui vào và khi chui ra mang theo cả thứ văn hóa, từ ngữ của đảng cướp vào đầu độc tại hải ngoại.. Cộng Sản Việt Nam cần tiền nên mời về, họ giống như một chủ tiệm luôn niềm mở chào khách…còn người tỵ nạn là khách hàng, đáng lẽ ra phải được chủ nhân nuông chiều để lần sau đến nữa. Tuy nhiên khách hàng bị bắt chẹt là phải ra ngoài đừng hoạt động chống đảng, tuyên truyền điều tốt để chiêu dụ thêm người về, giúp đảng thu thêm tiền…từ đó, ngay trong cộng đồng hải ngoại, dù ở cách xa Việt Nam hàng ngàn, chục ngàn cây số mà vẫn có một số người run sợ đảng như kẻ nhát gan sợ ma vậy. Chuyện sợ con ma Cộng Sản là điều có thật trong các cộng đồng tỵ nạn ngay nay sau khi mở cửa, khiến nhiều người rét đến độ không dám đi cầu nguyện, ủng hộ giáo dân trong nước trong vụ đòi lại đất ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ. Có người còn rét Việt Cộng đến nổi không dám kêu tên cúng cơm” Việt Cộng” mà gọi là” nhà nước Việt Nam” khi nói chuyện với người khác ở hải ngoại….không dám ký tên trong các bản thỉnh nguyện thư như vụ đòi lại tên Saigon, của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, dù bản đó chỉ nộp cho tòa thánh Vatican ( chắc là họ sợ Việt Cộng có người nằm vùng ở La Mã?)

Song hành với sách lược đánh phá, tuyên truyền, văn hóa vận, kinh tài vận, trí vận…. từ lâu nay, đảng Cộng Sản âm thầm khuyến khích, được đám cò mồi, nằm vùng hổ trợ, nên cá nhân, nhóm, đã tự động đúng ra thành lập một” đạo quân từ thiện” hoạt động rần rộ, phát triển như” dịch cúm gia cầm” với mục đích tối thượng là móc túi công khai bằng mọi hình thái, mang về đóng góp, giúp cho đảng giải quyết những khó khăn trong xã hội mà đáng lẽ họ phải lo; là biện pháp” xã hơi” dùm cho đảng, để làm dịu tình hình. Chính những tổ chức, cá nhân từ thiện mang những gáo nước mát tưới vào những đốm lửa bất mãn của dân chúng, làm nguội lại ý chí đấu tranh giành tự do, cơm áo. Cán bộ Cộng Sản từ trung ương đến địa phương rất là” hồ hởi phấn khởi” nên hoàn toàn” nhất trí” dành tất cả những công việc nào mà có người tình nguyện làm dùm, những người có tấm lòng về nước xây dùm cái cầu váng nhỏ bắt qua con rạch nơi quê mình, ban đầu được mang tên người xuất tiền làm ra và sau vài năm thì cái cầu lại được đổi thành tên của một du kích, can ngố” liệt sĩ”; giúp dân đào cái giếng nước ngọt, đóng tiến sửa lại mái trường xưa….thì vô tình những tấm lòng vàng ấy đã đóng góp công sức để nuôi dưỡng và làm giàu cho cán bộ Cộng Sản.

Việc từ thiện là điếu tốt, ở hải ngoại có rất nhiều chuyện để làm, cái chuyên đầu tiên và mang tình nghĩa là giúp cho gia đình, thân tộc, bạn bè nghèo…là bảo đảm tiền đến đúng tay người nhận. Nhưng mang tiền đưa cho những người tổ chức từ thiện, thì không biết tiền đó đi về đâu? Liệu có đến tay người đang cần, hay là trở thành” tài sản xã hội chủ nghĩa” của những” đỉnh cao trí tệ nòi người”. Ngoài ra ở hải ngoại còn rất nhiều việc từ thiện nên làm như tổ chức quyên tiền giúp cho các bịnh viện, các cơ sở nghiên cứu để trị các chứng nan y như ung thu…các cơ quan từ thiện như St Vincent de Paul, Salvation Army…từng giúp cho những người Việt tỵ nạn lúc đầu khi mới sang định cư. Quyên tiền giúp cho thư viện mua những sách vở tiếng Việt của những tác giả không Cộng Sản, vừa gây được cảm tình và vừa phát huy văn hóa Việt; góp tiền chửa chửa một công viên nơi địa phương, gom tiền lại, cử một đại diện mang đến tặng cho một cuộc gây quỷ giúp trẻ tàn tật ở tại nơi mình sinh sống, vừa đền ơn đáp nghĩa và vừa tạo được thiện cảm với các sắc tộc khác …tất cả những công việc ấy nhằm đóng góp một phần công sức vào xã hội trong tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong khi đó đảng Cộng Sản là nguyên nhân gây ra bao tang tóc cho bản thân, gia đình, dân tộc…nhưng khi thoát khỏi gông cùm Cộng Sản, nạn nhân lại ngoan ngoãn mang quyên góp tiền về làm công tác dùm và mang về” nạp cho chằn Việt Cộng” qua cái bình phong từ thiện.

Đạo quân từ thiện nầy trở thành một thứ” giặc từ thiện” mà đa số nằm trong thành phần” áo gấm về làng” phát động, từ lẻ tẻ đến tổ chức; giặc từ thiện đa dạng qua các” đặc công tôn giáo” với đám sư quốc doanh, linh mọp quốc doanh, được gởi từ Việt Nam sang, lấy chiêu bài: xây, sữa nhà thờ, chùa…cứu người nghèo, giúp thiên tai, móc túi một cách khéo léo, có sách lược, bài bản, làm điêu đứng biết bao người” có tấm lòng vàng, bị bàn tay đỏ bợ túi” một cách sáng tạo và tài tình, đã thu tiền mà còn gọi những người đóng góp là” ngụy” và thường từ chối không thèm chào cờ, hát quốc ca….tức là họ dùng chiêu bài từ thiện để triệt hạ dần biểu tượng hồn thiêng sông núi.

Người Việt hải ngoại đa đoan công việc từ nơi tạm dung đến quê nhà: vừa làm lo cho đời sống mình, tương lai con cái, gánh nặng gia đình từ Việt Nam; từ nhiều năm qua đã quá mệt mõi đóng góp cho một số tổ chức lấy danh nghĩa” giải phóng” đất nước như Mặt Trận dỏm Hoàng Cơ Minh, sau nầy các tổ chức râu ria phát động đóng góp giúp cho những cán bộ phản tỉnh giả như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Trần Độ….rồi nhiều cuộc gây quỷ đóng tiền giúp cho cái KHỐI nầy, KHỐI nọ…mà những hoạt động thường là do băng đảng Việt Tân thực hiện, gây nhiều nghi ngờ sau khi nhìn thấy thành tích” lợi dụng chống Cộng” để hưởng lợi…..nay lại phải thêm đóng góp cho từ thiện qua nhiều hình thức” ăn nhà HÀNG vác càng tôm” được các cá nhân, tổ chức phát động” trường kỳ mai phục túi tiền” từ hàng chục năm qua, thu vào số tiền hàng tỷ Mỹ kim là còn khiêm nhường. Giặc từ thiện quá nhiều, phát triển song hành với chính sách đổi mới, mở cửa của đảng Cộng Sản; hảy nghe các đài phát thanh, truyền hình, báo chí…mới biết được tầm vóc hoạt động qui mô của thứ” giặc từ thiện” tác động ra sao trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn. Đương nhiên là những người làm từ thiện cũng có lý do như sau:

-Chống Cộng nguy hiểm, hao công mà còn bị làm khó khi trở về thăm quê hương, nên cứ tổ chức, tham gia làm từ thiện là” vừa đạng lòng đảng lẫn lập trường”. Làm theo những gì đảng thích, chớ đừng thích làm những gì đảng sợ, là” đảm bảo” an toàn trong những lần về thăm quê hương, tìm chùm khế ngọt, chơi bời rẻ, chết cũng rẻ luôn…

-Được tiếng tốt là người nhân từ, dù họ đóng góp không nhiều, tiền do người khác gom lại. Có khi những người tổ chức còn áp dụng lối đóng tiền” cò mồi” để ép một cách khéo léo những người khác đóng theo.

-Những kẻ ham danh, muốn được nhiều người biết đến, khó thực hiện bằng khả năng, uy tín, chỉ có con đường làm từ thiện là thượng sách.

-Những người có thương nghiệp, dịch vụ làm ăn, cần được nhiều người biết đến, nên nương theo đà từ thiện để vừa được tiếng thơm và vừa quảng cáo công việc. Do đó, trong đám giặc từ thiện thường hay có mặt các giới chủ cả, bằng cấp có dịch vụ làm ăn trong cộng đồng, được đám giặc từ thiện phong quân hàm” mạnh thường quân”.

-Một số cở sở nằm vùng lợi dụng tình hình để xúi dục những người lọt vào quỷ đạo, đứng ra tổ chức và họ đứng sau lưng yểm trợ

-Những người có mua nhà, làm ăn ở Việt Nam muốn được yên, cũng có thể trở thành nhà từ thiện để” lập công dâng đảng”.

Những tiếng than ai oán về lũ lụt, thiên tai, nhà nghèo, học trò nghèo, mổ mắt cườm, giúp một bàn tay, sửa, xây mái trường xưa, làm cái cầu váng, đào giếng nước….tức là nước Việt Nam có cái” MỎ THAN vĩ đại”, vang dội từ trong nước qua các cơ quan truyền thông do một số người Việt chủ trương ở hải ngoại; được hổ trợ đắc lực và” cụ thể” bằng” khoa học kỷ thuật” qua những dĩa DVD được những người có tấm lòng” đại bác” đến tận nơi để quay, mang về, đem trình chiếu tại những” chiến trường gây quỷ” là các hội trường, nhà hàng, chùa, nhà thờ…. đánh động lương tâm của những người còn chút lòng nhớ đến đồng bào trong nươc; là những cái loa” tuyên truyền hữu hiệu” đánh trúng vào tâm lý, giúp cho giặc từ thiện dể hoạt động và thu được nhiều tiền.

Những người làm từ thiện, nhìn sơ mà không nhận xét thì quả là” người có tấm lòng từ tâm, đáng khen ngợi”, nhưng đây chính là” lũ giặc từ thiện” nguy hiểm, luôn rình rập túi tiền mọi người để mang về giúp cho đảng cướp Cộng Sản được phình túi, có tiền bỏ vào trương mục, cho cho du học, đưa các đoàn văn công sang phá rối, chi trả cho tu sĩ quốc doanh sang làm công tác,….nhờ những công tác từ thiện nầy mà những tổ chức của đảng có mục đích công tác” kiều vận” hữu hiệu là bắt được” nhịp cầu giao liên” từ trong nước ra hải ngoại để dần dà tiến tới” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chính những người làm từ thiện nầy đã đóng góp công sức rất lớn cho đảng Cộng Sản, theo đúng chính sách” móc túi, móc túi, đại móc túi-vơ vét, vơ vét, đại vơ vét” tận” đáy quần chúng” hải ngoại. Từ hơn hàng chục năm qua, đám giặc từ thiện nầy đã và đang thực thi công tác một cách xuất sắc:” nối liền khúc ruột nghìn dậm” từ hàng ngàn cây số, nghìn trùng xa cách tới tận bàn tay đỏ của đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, rồi khi” ruột nối với túi tiền” là cứ rút rỉa thoải mái bằng các cuộc gây quỷ, tổ chức, quyên góp từ lẻ tẻ, ăn cơm nhà hàng…..giặc từ trong nhà, thật là nguy hiểm vô cùng. Công tác móc túi một cách” sáng tạo” từ những đầu óc” tối tạo” nầy cũng từng được anh em Hoàng Cơ Minh áp dụng qua chiêu bài” kháng chiến” đã nuốt vào hàng chục triệu Mỹ Kim trong một thời gian ngắn, họ còn khai thác cả” kỷ thuật bán đấu giá” để gá ép bán bức hình chụp” vá cờ dỏm” thu được khá nhiều tiền từ các cơ sở Mặt Trận khắp nơi; nên từ thiện cũng thế, từ Mỹ, Âu, Úc, Nhật….những” vòi hút tiền” cho đảng đã làm việc thật kỷ, hút không biết bao nhiêu tiền từ mồ hôi nước mắt của những người khốn khổ tỵ nạn, mới ngóc đầu dậy sau thời gian ổn định cuộc sống, quả là đám giặc từ thiện nguy hiểm, giặc nầy không dùng vũ khí, nhưng thiến ngọt túi tiền bằng những thủ thuật gây quỷ, có khi sổ số, bán đấu giá, kích động người đóng góp qua đám cò mồi.

Giặc từ thiện móc túi một cách tinh vi bằng” lòng thương những người xấu số, đồng bào ruột thịt” nhưng được đảng và nhà nước khuyến khích. Thế nên, hầu hết những người trong đám” giặc từ thiện” đều tự khoát lên chiếc áo” phi chính trị” hầu được nơi cho phép trở về làm từ thiện tai, chửa bịnh…tại Việt Nam được” nhất trí” nếu không thì trở về làm từ thiện sẽ phải bị làm khó dể, bị tịch thu cứu trợ phẩm như những người làm từ thiện thật sự của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do huề thượng Quảng Độ, Huyền Quang….từng bị bắt, bỏ tù vì tội” dám làm từ thiện mà không đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, gần đây thượng tọa Thích Không Tánh, từ Saigon ra Hà Nội để làm từ thiện, cho dân oan khiếu kiện chút ít tiền để sống qua ngày, chờ khiếu nại, cũng bị công an dẫn độ về Saigon….nhưng có những phái đoàn cứu trợ làm việc thật nhịp nhàng với sự” điều phối” của các cán bộ địa phương, họ còn dùng điện thoại di động để tường thuật tại chỗ với các đài phát thanh hải ngoại nhằm” báo cáo” thành quả công tác thật thành công để mong thu thêm tiền mà tiếp tục làm từ thiện. Vụ mổ mắt cườm ở Úc Châu, khi phái đoàn đang về nước làm công tác” từ thiện” thì có một người từ Việt Nam sang thăm thân nhân, có đưa ý kiến đăng trên tờ Saigon Times, nội dung là: mổ mắt không miễn phí, muốn gặp phái đoàn phải đưa cho cán bộ đang” điều phối” một số tiền khoản chừng 100 Đô La, mới được gặp phái đoàn bác sĩ thiện nguyện, như vậy Việt Cộng ngồi run đùi, khỏi làm gì mà lại” vinh quang” đấy. Điều trớ trêu thay là phái đoàn bác sĩ Úc gốc Việt, từng mổ cho nhiều người tìm lại ánh sáng, nhưng họ vẫn” chưa sáng mắt” qua những” phản ánh” trung thực trên báo chí, nên họ vẫn tiếp tục đi về làm từ thiện, sau khi quyên góp, gây quỷ được một số tiền.

Phi chính trị tức là từ chối không” đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ”, là điều mà đám giặc từ thiện hay tránh né để làm vừa lòng đảng và nhà nước; còn nộp tiền thì” cờ đỏ hay cờ nào” cũng không” kỳ thị”, cứ mang tiền về là” hoàn thành công tác một cách xuất sắc”. Giặc từ thiện không giới hạn cho người Việt hải ngoại, ngay cả người nước ngoài như ả Tim Aline Rebeaud, một thứ” đặc công robot tác vàng” cũng lăn xã vào, được một số kẻ đồng lỏa, đảng phái cò mồi, vừa thu tiền khắp nơi và vừa triệt hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng lấy chiêu bài từ thiện” không đứng dưới lá cờ nào”, đó là sách lược hạ cờ vàng mà người Cộng Sản luôn coi là mục tiêu hàng đầu tại hải ngoại.

Từ nhiều năm qua, Cộng Sản Việt Nam đã cử hề thượng Thích Thanh Từ, lợi dụng tôn giáo để làm công tác hạ cờ vàng; Hồng y Phạm Minh Mẫn cũng thất bại, tên thầy cúng, thầy tụng Thích Nhật Từ cũng bị” dị ứng cờ vàng” trong những buổi” hoằng bạc” lếu láo tại hải ngoại. Ngoài ra còn cử cả đại tá Bùi Tín, dùng” khổ nhục kế” để hạ cờ vàng và nay hiện tượng ả Tim…. đồng bào ơi! Giặc từ thiện đã và đang cấu kết với giặc Cộng mở nhiều đột tấn kích vào lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, và vừa móc túi một cách tinh vi, chẳng lẽ cứ để cho chúng tiếp tục lộng hành hay sao?. Riêng những người từng ra vào Việt Nam, đã phản bội lời căm kết với Cao ủy tỵ nạn, hảy chấm dứt cái trò hề” từ thiện” dỏm như thế càng sớm càng tốt. Tại Việt Nam, nguyên do nghèo khổ xuất phát từ đảng cướp Cộng Sản, cứu trợ cả đời, từ thế kỷ nầy sang thế kỷ nầy sang thế kỷ khác, mà chế độ Cộng Sản vẫn còn. Mặt khác, tại Việt Nam có hàng chục triệu người nghèo, đang cần sự giúp đở, thử hỏi khoản 3 triệu người Việt hải ngoại, tiền đâu mà lo cho hết, ngay cả cơ cơ quan cấp viện, Hồng Thập Tự, Oxfam….còn chưa làm nổi. Như vậy, quí vị có tấm lòng nhưng làm chuyện” ruồi bu” nhưng có lợi cho Cộng Sản, là tiếp tay cho giặc duy trì chế độ lâu dài và cũng vừa hổ trợ tích cực cho sách lược” hòa hợp hòa giải” theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bắt nhiều” đầu cầu giao liên” để sau nầy, dần dần, Việt Cộng tiến chiếm, tiếp thu hải ngoại một lần nữa. Chính đám giặc từ thiện nầy là những mũi nhọn” xung kích” mở đường cho Cộng Sản đấy.

Ngày nay, vàng thao lẫn lộn, giặc từ thiện nổi lên” thu góp” khắp nơi” từ hàng chục năm qua với nhiều hình thức từ tôn giáo, hội đoàn, tổ chức chính trị, phản tỉnh….với thủ đoạn là đánh vào tấm lòng nhân ái mà dân tộc Việt sẵn có trong lòng:” bầu ơi thương lấy bí cùng” hay” lá lành đùm lá rách”. Mục đích tối hậu là thu được càng nhiều tiền càng tốt, mang về, số tiến đến tay nạn nhân rất khiêm nhường sau khi đám giặc hải ngoại cùng đám giặc trong nước cùng nhau” lao tư lưỡng lợi”. Ngay cả tổ chức giúp cho thương phế binh cũng đề phòng gặp phải thứ giặc, thay vì giúp cho các phế binh quốc gia, thì lại dồn cho các” thương binh liệt xụi sĩ” gốc khủng bố Việt Cộng, như vậy là không công bằng và quá tàn nhẩn. Do đó, đề nghị những ai góp tiền giúp thương phế binh quân lực VNCH nên mang số tiền quyên góp được, giao cho các” quân binh chủng, gia đình quân đội” vì chính những người nầy mới biết rõ ràng:” giờ nầy phế binh ở đâu?”, chớ khơi khơi cứu xét theo những tấm hình, giấy tờ từ trong nước gởi ra, không tránh khỏi trở thành” giặc từ thiện” đấy./.

THƠ LÁI ÂM.
TRỊNH CÔNG SƠN.

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2008, trên đài phát thanh sắc tộc toàn quốc Úc Châu SBS ở Melbourne, từ 7 đến 8 giờ tối, có chương trình” 70 năm tình ca tân nhạc Việt Nam” do Hoài Nam thực hiện. Lần nầy có dành cả chương trình nói đến Trịnh Công Sơn và hứa hẹn sẽ tiếp theo kỳ tới. Dù Hoài Nam đã có rào đón thật kỷ là chỉ nói đến tình ca, gạt ra ngoài những vấn đề khác gây nhiều tranh luận.

Tuy nhiên, khi đài phát lên những” bản nhạc Trịnh” khiến rất nhiều người bỗng nhớ đến vết thương tâm thần, rai rức như khơi lại đống tro tàn:” nối vòng tay lớn” từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhớ đến hình ảnh họ Trịnh cặp kè với Sáu Dân ( Võ Văn Kiệt) và được gã nầy gọi mẹ Trịnh bằng mẹ; nhớ thiếu tá quân đội nhân dân Trịnh Công Sơn, trên báo có đăng cảnh nhạc sĩ đọc bản án tử hình trước khi hành quyết một chiến sĩ phục quốc… sau thời gian phục vụ đảng, bác tích cực qua nhạc phẩm” Em ở nông trường, em ra biên giới” đưa hàng chục ngàn thanh niên vào chỗ chết từ nông trường đến chiến trường Campuchea và” em còn nhớ hay em đã quên” để giúp đảng ngăn chận làn sóng bỏ nước ra đi” em ra đi nơi nào cũng thế..”. Đám tang họ Trịnh long trọng như quốc táng với nhiều cán bộ cao cấp, trong đó có Võ Nguyên Giáp. Và nhất là gần đây ở hải ngoại, Khánh Ly cùng Michell tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ họ Trịnh với chủ đề” Đóa Hoa Vô Thường”, lần nầy ban tổ chức cũng làm hài lòng linh hồn Trịnh Công Sơn, vốn thù ghét lá cờ vàng ba sọc đỏ, nên họ đã vứt lá cờ vàng vào thùng rác. Đó là những ấn tượng mà nhiều người ở Úc Châu dấy lên trong lòng khi được Hoài Nam nói về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và vài bài hát tiêu biểu của Trịnh Công Sơn, nhạc và người dính liền nhau, nên người viết có bài thơ sau đây, xin được đóng góp, cũng nhằm nói lên” Đóa Hoa Vô Thần”.

NHẠC LỠ âm u, NHỠ LẠC hồn.
LẠI ĐỢI Cộng vào LỢI ĐẠI hơn.
CA BÀI phản chiến CÀI BA nẻo.
ĐẠT NHỊP ru-mê ĐIỆP NHẠC lòn.
KHÁNH LY bỏ nước KHI LÁNH nạn.
CƠN XÔNG xáo mãi, Trịnh CÔNG SƠN.
ĐÀ CƠN mê đảng ĐỜN CA hát.
ÁNG MÂY nhạc Trịnh, ẤY MANG chôn…

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

One thought on “GIẶC TỪ THIỆN

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s