Vận động “Thống nhất Phật giáo” hay xóa sổ Phật giáo Thống nhất

Vận động “Thống nhất Phật giáo” hay xóa sổ Phật giáo Thống nhất

– Khưu Chính Nghĩa- Singapore 01-12-2008

Nguồn
http://tudodanchu.wordpress.com/2008/09/07/sailam/
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n0ntn2n31n343tq83a3q3m3237nvn

Sụ thật lịch sử cần phải nói ra cho thế hệ hôm nay và cho cả mai sau rằng đó là 1981 nhà nước xã nghĩa thông qua nhà sư quốc doanh mở ra Vận động “Thống nhất Phật giáo” nhưng kỳ thật đó là cả một âm mưu xóa sổ Phật giáo Thống nhất, điều nầy đã được chính Ông Đỗ Trung Hiếu (bí danh Mười Anh), một cán bộ cộng sản cao cấp do hối cải đã vạch trần sự thật nầy qua tác phẩm “Thống nhất Phật giáo” http://www.webwarper.net/ww/~av/hqvnch.net/default.asp?id=1067&lstid=26 .

Biến cố lớn lao đưa đến xóa sổ GHPGVNTN đó là sự ra đời của một tổ chức chính trị ngoại vi của đảng có tên gọi là Hiệp hội Phật giáo Việt nam (04-11-1981), tên gọi mà Ông Lê Dũng, Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao nhà nước Cộng hòa Xã hội chũ nghĩa Việt nam (nhà nước xã nghĩa: xã nghĩa) trả lời truyền thông báo chí nước ngoài.

Biến cố nầy gây nên hệ qua tang thương cho GHPGVNTN mà người “dấy máu ăn phần” chẳng những chỉ là một “chiếc búa tạ” (“Thích Minh Châu mượn chiếc búa tạ để đập nát hạt đậu nhỏ”) mà hơn thế nữa nó chính là một lò “búa tạ” hợp đồng với “chày vồ” xã nghĩa; Nhà nước với nhà sư quốc doanh đồng thuận thừa thắng xông lên, hồ hởi xóa sổ GHPGVNTN mà xem đó như là một chiến công diệt thù. Mô Phật, Aka đà Phật. Vậy âm mưu nói trên đã diễn ra như thế nào?

“Búa tạ” giáo gian hợp đồng với “chày vồ” xã nghĩa đồng thuận xóa sổ GHPGVNTN
30-04-75, ngày gọi là “giải phóng thành công” đó cũng chính là mùa Quốc nạn Dân tộc và Pháp nạn Tôn giáo diễn ra; Ngày mà XHCNVN ăn mừng chiến thắng cũng chính là thời điểm mở ra trang sử Dân tộc và Tôn giáo tang thương thảm khốt. Sau khi phá – diệt – xóa – sạch các tổ chức quân đôi, các đoàn thể chính trị miền Nam trước 1975 thì bước sau cùng đẫy, lùa, vùa, hốt, bốc, bưng bỏ toàn dân tiến lên “địa ngục” XHCN thì “vật cản” bước tiến sau cùng tiến lên XHCN chính là Đoàn thể Tôn giáo Dân lập: GHPGVNTN, một tổ chức mà theo ông Xuân Thủy, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận và mặt trận trung ương, Bí thư Ðảng đoàn Ủy ban Mặt trận Trung ương nêu lên cái nhìn của người cộng sản về GHPGVNTN, ông Xuân Thủy nói: “Quan trọng là Đảng không bao giờ lãnh đạo được GHPGVNTN, mà ngược lại GHPGVNTN trở thành một tổ chức tôn giáo rộng lớn có đông đảo quần chúng, là một tổ chức áp lực chính trị thường trực với Đảng và chính phủ Việt Nam” (Đỗ Trung Hiếu, Thống nhất Phật Giáo). Một khi dưới mắt nhà nước XHCN Việt Nam, Phật Giáo Ấn Quang là một tổ chức phản động; là Tổ chức quần chúng có thực lực và khi chưa lôi kéo được, không nắm được Phật Giáo Ấn Quang thì việc đánh phá, triệt hạ Phật Giáo Ấn Quang là lẻ tất nhiên rồi. Do đó bằng mọi giá, nhà nước cộng sản đã tiến hành xóa sổ GHPGVNTN.

Lò “Búa tạ” giáo gian – đặc tình xã nghĩa
XHCNVN sản xuất không phải chỉ một “chiếc búa tạ” mà là cả một lò “chiếc búa tạ” là những nhà sư quốc doanh, những giáo gian đặc tình xã nghĩa; chính những “đội quân búa tạ” nầy đồng thuận với “chày vồ” xã nghĩa tiến hành vận động xóa sổ Phật giáo Thống nhất. Xí nghiệp liên doanh nầy (“đội quân búa tạ” với “chày vồ” xã nghĩa) là gồm những: Chức sắc Thích Trí Tịnh, Thích Minh Châu, là “đầu tàu Thống nhất”. Với sự “cầm cờ chạy hiệu của chức sắc Phạm Thế Long, Thích Minh Nguyệt, Thích Thiện Hào, với Thủ đầu lĩnh Thích Pháp Lan, Với ngựa non háo đá Thích Từ Hạnh, với Tổng quản Thích Trí Thủ mà bên trên chopbu là Thái Thượng Hoàng dấu mặt, tất cả đã làm nên “đội quân búa tạ”, nó chính là sản phẩm do Xí nghiệp liên hiệp Thống nhất (Nhà nước với nhà sư quốc doanh) cùng làm mà ra.

Lò “Búa tạ” giáo gian – đặc tình xã nghĩa chẳng những là “đạp nát [một] “hạt đậu nhỏ”: Thích Quảng Độ mà là giã nát luôn cả “hạt Sen” Thích Huyền Quang cùng bao nhiêu “hạt mè” thành viên GHPGVNTN 29 tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau nữa. Đã thế, có lẽ e ngại những “hạt sen”, “hạt Đậu”, “hạt mè” kia chưa vỡ ra bụi, nát ra tro cùng nhuyển ra cám cho nên trong cuộc họp giữa chức sắc Phật giáo với mafia xã nghĩa, xà tinh Trí Tịnh mới “mách nước” với chính quyền là “diệt rắn thì phải đập đầu nó”. Chính từ câu nói đó mà Đại Hòa thượng Thích Trí Tịnh liền lao nhanh xuống 9 tầng địa ngục mà trở thành xá tinh cho đến nay.
Sau đó xà tinh Trí Tịnh “phun nộc độc” lần 2 mà rằng, đập đầu nó từ 02-11-75 (cao điểm pháp nạn, xảy ra vụ tự thiêu 12 Tăng ni Thiền viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ) đến 17-09-1981(họp báo tại chùa Xá Lợi, ra Thông báo lưu đày 2 Thầy Huyền Quang và Quảng Độ) về nơi “thâm sơn cùng cốc”, “đồng không mong quạnh” mà chưa chết thì nầy mấy cái Ông nhà nước ngu ngơ, ngớ ngẩn kia ơi, lại đây kề tai nói nhỏ cho mà nghe: [@@@] rồi tiếp sau đó xà tinh Trí Tịnh mới làm tay ra hiệu [gạt tay ngang] “chém đầu” cái bọn người “một lòng sống chết với Con thuyền GHPGVNTN.

Việt gian xã nghĩa xóa sổ Dân tộc và tôn giáo đó là phần án của họ với Dân với nước, còn đám giáo gian “đội quân búa tạ” mà “đầu tàu” là xà tinh Trí Tịnh với hồ ly Minh Châu, sói đỏ Pháp Lan, chồn hoang Từ Hạnh cả họ Tôn tằng tiên tổ già trẻ bé lớn nội ngoại giáo gian nhà nó đã “góp cả hai tay” (không phải một ban tay) cố tâm nhậm chìm con thuyền Giáo hội Thống nhất, như là “chiếc phao cứu sinh” Dân tộc Việt, thì thử hỏi Tâm ấy là tâm gì vậy hởi đám Già Hồ. Những cái Tâm ấy không hề có trong danh mục “5 nhóm tâm” (Tâm Vương, Tâm Pháp, Sắc tâm, Tâm bất tương ưng, Tâm Vô vi theo Tông Pháp tướng Phật giáo) trong tàng thư Phật giáo. Nó thuộc tâm ngoại hạng trong loài: la sát (cỏi A tu la), ác điểu (loài có cánh, bay trên không), hồ ly, lang sói (loài sống trên mặt đất), xà tinh (loài sống hang ổ), bạch tuột (loài sống dưới nước)… Người làm Lịch sử Việt nam mai nầy trên cán cân công lý thì phải tính sao đây với đám già Hồ nầy?

Những cái “chày vồ” Mafia xã nghĩa
Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc), Xuân Thủy (Nguyễn Trọng Nhâm), Tố Hữu, Mai Chí Thọ (Phan Đình Đống, Bí danh Năm Xuân), Đỗ Trung Hiếu (nay đã cải tiến), Nguyễn Đức Khiêm, Huỳnh hữu Chiến, Lê Đức Hùng, Lê Ðình Luyện, Trần Tư, Phan Minh Tánh, …

Ba biến cố lớn trong quá trình vận động xóa sổ Phật giáo Thống Nhất.
Quá trình vận động [ theo tuyên truyền của nhà nước xã nghĩa thì đó là] Thống nhất Phật giáo, nhưng kỳ thật đó chính là quá trình xã nghĩa Vận động xóa sổ Phật giáo Thống nhất. Quá trình nầy có 3 giai đoạn chính là:
Biến cố “Động đất”
Biến cố “Động đất” là cuộc “gặp mặt đầu năm”, “Ngày 12, 13.02.1980, ông Nguyễn Văn Linh uỷ viên Bộ chính trị, trưởng ban Dân vận trung ương mời đại diện các tổ chức, hệ phái Phật giáo Việt Nam họp tại số 31 đường 30/4 (nay là Lê Duẩn) thành phố Sài Gòn” (Đỗ Trung Hiếu, Thống nhất Phật giáo. tra 14). Lý do cuộc họp, trên mặt thư mời là “gặp mặt đầu năm” nhưng thật ra là để “bàn” việc Thống nhất Phật giáo – Thống nhất với Phật giáo cách mạng” chứ không Thống nhất với “Phật giáo [Ân Quang] phản động (lời Ông Mai Chí Thọ). Biến cố “động đất” là một chuổi diễn biến liên tục từ 04-1975 đến 02-1980. Tiếp theo là

Biến cố “Bảo lốc”
Biến cố “Bảo lốc” là việc phổ biến Thông Báo của Ban vận động Thống nhất Phật giáo họp tại chùa Xá Lợi ngày 17-09-1981. Biến cố “bảo lốc” nầy đã bốc bay đi 2 nhà lãnh đạo Con thuyền GHPGVNTN là Hai Thầy Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, một từ Sài gòn ra tận Bình Định (xa 1000 km) và một kia từ Sài gon ra tận Thái Bình (xa 2000 km). Hệ qua lưu đày kia chính là do hồ ly Minh Châu là người “đặc bút ký tên”, người chịu trách nhiệm trước lịch sử.

Công văn hành chánh, chẳng luận là do ai soạn, hể người nào ký văn bản là người đó có trách nhiệm. Qua văn phong Thông báo (17-09-1981) của Ban vận động Thống nhất Phật giáo, theo nhiều người biết chuyện thì đó là bản văn do Thích Từ Hạnh (có bàn tay nhà nước góp phần) làm ra và chức sắc Thích Minh Châu chỉ có ký vào thôi. Tuy nhiên trước lịch sử thì cái Ông Minh Châu nầy phải trả “lời trước” tòa án công lý. Chẳng lẽ bút phê, đóng dấu vào văn bản mà vô trách nhiệm hay sau, đâu được. Tiếp đến, đỉnh cao biến cố Vận động xóa sổ Phật giáo Thống nhất là

Biến cố “Sóng thần”
Biến cố “Sóng thần” là ngày sinh ra đời của Hiệp hội Phật giáo Việt nam (07-11-1981). Ngày nầy “sóng thần” xã nghĩa đã cuốn phăng tất cả nhân sự, giáo sản GHPGVNTN ra biển khơi, nó vỗ những cơn sóng dữ, những đợt sóng hiểm ác làm chao đảo con thuyền Viện hóa đạo và tiếng kêu thương khắp nơi vang lên đến tuyệt vọng; như hồi chuông báo động thảm thiết vang lên của nhóm người “một lòng sống chết với con thuyền Giáo hội”, đó là Thuyền trưởng Thích Huyền Quang và Hoa tiêu Thích Quảng Độ.

Phản ứng của GHPGVNTN trước bảo táp “Thống nhất Phật giáo” của nhà nước xã nghĩa
Trước bảo táp “Thống nhất Phật giáo” của nhà nước xã nghĩa, GHPGVNTN đồng loạt vùn lên phản kháng, có 3 nguồn biểu tỏ phản kháng biến cố nầy:

1. Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế (sẽ nói vào dịp khác)

2. Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Hòa Thượng Thích Đôn Hậu phản ứng không dụ họp; từ chức Đại biểu [do nhà nước gán ép) Quốc hội nhà nước.

Thượng tọa Thích Huyền Quang phản ứng gay gắt:

“Quí Ngài là những người đề xướng việc thống nhất theo chủ trương của Đảng muốn thống nhất Phật giáo, quí ngài là những kiến trúc sư của ngôi nhà Phật giáo cả nước, vậy quí ngài đã có đồ án nào chưa? Kiểu mẫu ngôi nhà ấy như thế nào” (Nhận định, đd, tra 26)

Thượng tọa Thích Quảng Độ phản đối quyết liệt:

“Việc Thống nhất phật giáo mà sao ông bí thư thành ủy của đảng cộng sản lại chủ trì cuộc họp bàn, thế đảng cộng sản còn kiêm cả giáo hội nữa à? Sao mà tham thế?” (Nhận định, đd, tra 26)

Tháng 09-1981, Trong bối cảnh hội trường tại chùa Ấn Quang, chư Tăng ni đông kín chật cả trong ngoài cho đến ngoài sân, bên lầu chánh điện Chùa Ấn Quang, chư Tăng ni thành phố cùng về tham dự biểu lộ chia sẻ an nguy sống còn của GHPGVNTN trước bao cơn sóng dữ vồn dập xãy đến. Thượng tọa Thích Quảng Độ, Tổng thư ký Viện hóa đạo phát biểu:

“Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo chủ tọa cuộc họp, kính thưa toàn thể quí vị, chắc quí vị cũng như tôi đều thấy rõ hiện nay con thuyền GHPGVNTN đang lênh đênh giữa biển khơi và gặp sóng to gió lớn, chưa biết sẽ chìm lúc nào. Vậy, nếu những ai trong quí vị có mặt ở đây hôm nay cảm thấy nguy nan sợ hãi mà muốn bước sang thuyền khác để thoát thân, thì xin quí vị ấy cứ việc tự do, không ai ngăn cản cả. Nhưng tôi chỉ xin quí vị ấy một điều là : trước khi bước sang thuyền khác qúi vị cứ để mặc cho con thuyền Giáo hội lênh đênh trôi dạt trong sóng gió với những người còn ở lại trên đó, họ sẽ cố sức lèo lái, nếu may mắn vượt qua cơn nguy nan mà đến được bờ bình an thì họ sống, còn nếu chẳng may con thuyền chìm thì họ cũng sẽ sẵn sàng chết theo nó, chứ quí vị ấy đừng đan tâm nhận chìm con thuyền của mình mà có lần đã từng đưa quí vị đến bờ danh vọng, lợi lộc, trước khi bước sang thuyền khác. Tôi chỉ xin quí vị có thế thôi. Tôi dứt lời và cảm ơn quí vị” (Nhận định, đd, trang 28)

Đã 28 năm trôi qua (1981-2008) mà lời phát biểu trên đây như còn “nóng hổi”, nó thật sinh động và sống mãi trong lòng thành viên trung kiên GHPGVNTN với lòng kính ngưỡng vô bờ.

Qua đó nó cũng phát họa thật sinh động bối cảnh Hội trường Ấn Quang ngày hôm ấy (16-09-1981) thật vô cùng náo nhiệt, căn thẳng đến cao độ giữa Nhóm nhà nước xã nghĩa thông qua xà tinh Trí Tịnh, hồ ly Minh Châu âm mưu “Thống nhất Phật giáo” với Nhóm đấu tranh Viện hóa đạo: Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ chống lại âm mưu “xóa sổ Phật giáo Thống Nhất”.

Vai trò Thầy Trí Quang, Dã can Từ Hạnh, Gấu đỏ Lê Mạnh Thát trong vận động “Thống nhất Phật giáo” xã nghĩa

Khi Đại hội 7 (1977) diễn ra tại chùa Ấn Quang, Thượng tọa Thích Long Trí [cho người sang chùa Già Lam thỉnh ý], xin Thầy Trí Quang giới thiệu Người để cơ cấu vào nhân sự nhiệm kỳ mới thì được Thầy Trí Quang trả lời cho Thượng tọa Thích Long Trí qua mãnh giấy viết tay (sách lưu niện do TT. Thích Long Trí soạn), câu nói của Thầy Trí Quang là: Không cử nhân sự gì nữa cả. Đây có phải là một phán quyết của tòa hay một chỉ đạo tối cao với nhóm sư nhà nước theo đó làm cương lĩnh vận động xóa sổ Phật giáo Thống nhất, việc nầy cho đến nay còn trong bóng tối chưa giải mã. Mặt khác,

Thích Trí Tịnh, Dã can Từ Hạnh, Gấu đỏ Lê Mạnh Thát là bộ ba tác giả soạn ra Hiến chương GHPGVN, điểm họp mặt thường xuyên tại chùa Vạn Đức (Thủ Đức, Sài Gòn), tổng hành dinh của xà tinh Trí Tịnh.

Giá trị Vô giá của tác phẩm “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt nam

“Về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt nam” trong suốt hơn 65 năm (1945-2008) trên miền bắc Việt nam; hơn 30 năm (1975-2008) tại Miền Nam Việt Nam thật là không sao nói hết. Từ Chiến dịch tiêu thổ kháng chiến (1945); Chiến dịch cải cách ruộng đất (1956); đến Chiến dịch Nhân văn giai phẩm (1956); đến vụ Nông dân Thái Bình (1998); đến Vụ Bộ đội Việt nam giết tập thể 3157 dân làng Ba Chúc (huyện Tri Tôn, An Giang) năm (18-04-1978) rồi vu vạ cho Pôn bốt giết để lấy cớ xâm chiếm Campuchia http://www.vietcyber.com/forums/archive/index.php/t-108972.html

Chiến dịch cải cách ruộng đất (1955) là cái thời của “nhất đội, nhì trời”; là cái thời “thằng trời đứng sang một bên, để cho xã nghĩa đứng lên thay trời” mở ra chiến dịch giết đồng bào mình (không phải đồng bào cộng sản, cộng sản là đứa con hoang bên lề dân tộc, nó không có “vé” trong cộng đồng dân tộc Việt) bằng cách “cân – đo – đông – đếm” rằng là qui ra thành phẩm gồm 5 hạng: Trí , Phú, địa, Hào, Tôn giáo lưu manh qua đó nó định mức án là hạng nào thì phải chết. Hạng điền chủ thì ra bải cỏ, sân đình theo diện “về bên nước Marl” là cái chắc. Giới Trung nông là diện chết dự bị. Nghĩa là chờ đó, mấy lớp Trí, Phú, Địa, Hào, Tôn giáo lưu manh mà chết chưa đủ số thì mầy, cái đứa Trung nông được “đôn quân” lên chết thay cho đủ số lượng đảng bề trên đã qui định.

Mượn tay giặc Pháp phá hủy đình chùa, đền miến, Nhà thờ, nhà nguyện, giảng đường, cơ sở tôn giáo bằng hình thức vào chiếm những nơi nầy rồi treo cờ máu xã nghĩa lên. Tiếp sau đó là từ dưới hầm trồi lên bắn đùng đùng, tẹt tẹt ba cái liều chui xuống hầm. Dụ máy bay Pháp, Mỹ bay ngang qua, cũng địt năm ba cái tẹt tẹt sè sè rồi chui xuống hầm tiếp. Nhân đó máy bay Pháp liền đến bỏ bom! thì cái cảnh: “mồ mã cha ông cày xới hết, Đình chùa miếu mạo cũng bằng không” lại xãy ra, chuyện nầy như “ăn cơm bửa” vậy thôi. Cái thiệt thòi mất mát là … tôn giáo, dân đen nầy hứng chịu cảnh bom bay, đạn lạt chứ cái đám sâu bọ, trùng dế xã nghĩa kia thì tụi nó chui rút xuống hầm … cầu từ lâu rồi và vô tội vạ. Đó là một cách “mượn tay giặc Pháp” phá diệt chùa chiền, tôn giáo trong chiến tranh để sau nầy théo tụi cộng sản nó mưu tính thì sau khi chấm dứt chiến tranh thì nó rảnh tay không cần phải phá diệt chùa chiền, nhà thờ chi cho mang tiếng đàn áp tôn giáo.

Mặt khác sau khi chấm dứt chiến tranh thì với phá diệt Phật giáo, GHPGVNTN thì TW đảng nó vạch ra kế hoạch đánh phá có bài bản, đường hướng, chiến lược, quốc sách hơn, đó là mô hình “dùng sư đánh sư”; “dùng Giáo hội (quốc doanh) đánh giáo hội truyền thống dân lập.

Biết bao nhiều đình, chùa, đền miếu miền Bắc Việt Nam, sau 30 năm (1945-1975) XHCN ngự trị đều bị phá nát tan hoang đếnthành hoang phế. Cái cảnh “những điều trông thấy mà đau” hay “cảnh đấy, người đây luống đoạn trường” thật sự đã diễn ra dưới bày tay XHCNVN. Đình chùa đền miếu, cơ sở tôn giáo miền Nam, sau hơn 30 năm XHCN lên ngôi, cái cảnh tang thương dâu bể cũng tàn tạ tiêu điều hơn thế nữa.

Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ,
Cho ruộng đồng tươi tốt, thuế mau xong,
Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ,
Cho Đảng bền lau cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xit-ta-lin bất diệt…”
(Giết mướn chuyên nghiệp Tố Hữu).

Tố Hữu là đứa nào vậy ta?

Nó là cái đứa Tố Cha, tố mẹ, tố Thầy, Tố anh, tố chị, tố dài đến cháu con.
Tôn tẳng tổ tổ tiên sư Tố Hữu chúng em, nào chúng ta cùng:
Tố khổ Hồ cộng hoan hô
Đấu tố xã nghĩa muôn năm
Ai ơi, máu chãy thành sông, lệ lăn máu mắt.
Liên Đoàn người Việt yêu người Việt thì sánh ví:

“Trúc Nam Sơn không ghi hết tội: bán nước, hại dân
“Nước Đông Hải không rửa sạch mùi: diệt trừ tôn giáo.
(Bình Hồ Đại Cáo)
Có ai đó đã sánh rằng “tội ác cộng sản với dân tộc và tôn giáo, hồ sơ chất cao hơn cả tháp Eiffe Paris của Pháp nữa.

“Về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt nam” như điển hình nêu trên, thật là:

1. Không bút mực nào tả hết; 2. Không lời lẽ nào trình bày; 3. Không cách nào phân bua; 4. Không tội ác nào sánh bằng; 5. Không tai hoạ nào sánh hơn; 6. Không oan khiên nào giải hết; 7. Không thủ đoạn nào tinh hơn; 8. Không hiểm ác nào qua nó; 9. Không ảnh dụ nào sánh ví;

9 tầng tội ác vừa nêu, thang bậc hình phạt cũng không có chỗ đặt vào, Tầng Quản Diêm la Vương cũng chạy mà không dám ngoái cổ lại nhìn, Ngọc Hoàng thiên đình nghe qua cũng xanh máu mặt. Trên trời dưới đất, trong đạo ngoài đời khắp cả nơi nơi, xưa nay thấy, nghe, hiểu biết có tôi nào hơn cái cảnh: Đại Nam Quốc Tự Bình Dương, XHCNVN nó đánh đồng “kẻ cướp với thầy tu”, “bất lương với thánh thiện” khi bày ra cái mô hình Đức Phật, Vua Hùng với Dâm tặc già Hồ chung bàn cùng ngồi hay chăng. Trơi hởi, cũng may là Đức Chúa thoát nạn, không có phần chỗ nầy, Amen! Amen một vạn vạn lần, Nam mô Aka Đà Phật, Nam mô Hồ chó Minh bồ tát.

Những trình bày trên cho thấy
1. Tác phẩm “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam đối với Dân tộc và Phật giáo Việt nam” của Ngài Thích Quảng Độ, Tăng thống GHPGVNTN là bản cáo trang hùng hồn tố cáo tội ác công sản với dân tộc và Tôn giáo trước Quốc tế nhân quyền, với lương tâm nhân loại, sách được phổ biến từ 15 năm nay (1994-2008) ở hải ngoại; đó là Tác phẩm mà hơn thế nữa, nó là một Kỳ quan tôn giáo, Kỳ quan không xây dựng bằng vật chất mà bằng tất cả tấm lòng trung kiên phụng Phật của người con Phật đất Thái Bình (đến đây, cũng dành một phút mặc niệm đến nông dân Thái Bình, những người đã bỏ mình “vì miếng cơm, manh áo” đã bị xã nghĩa cướp đi; người đấu tranh cho chính nghĩa và công lý trước bạo quyền XHCNVN)

2. Tác phẩm “Nhận định…” phơi trần tội ác cộng sản trước dư luận trong và ngoài nước. Với một vài cá nhân thì tính chất thâm độc, gian manh, xảo quyệt là do bài học từ cuộc sống “đấu tranh sinh tồn” trong xã hội tạo nên, do cá nhân tự phát. Trong khi đó, với đám XHCNVN tính chất thâm độc, gian manh, xảo quyệt lại là bản chất cộng đồng, mà bản chất nầy lại được hun đúc từ trường lớp tốt nghiệp mà ra (trường đào tạo giáo gian, đặc tình XHCN: A 25). Nói rõ hơn là cộng sản, tập đoàn mafia XHCN là nhóm có cái gen thâm độc, gian manh, xảo quyệt.

3. Tác phẩm ngoài việc phơi bày tội ác đảng cộng sản Việt nam với Dân tộc và tôn giáo Việt nam nó còn nêu rõ tính bưng bô cộng sản quốc tế của Tổng bí thư Đỗ Mười qua việc ban hành lễ quốc tang, buộc toàn dân Việt phải để tang cái ông Tổng bí thư Bắc Hàn Kim Nhật Thành, thật là một quái dị đến … tầm cở quốc tế mà.

4. Từ khi tác phẩm “Nhận định…” thành hình cũng như qua giai đoạn phổ biến ra hải ngoại là cả một quá trình vấn thân vô úy của nhà lãnh đạo GHPGVNTN trước mạn lưới công an xã nghĩa bủa vây mà Hòa thượng TKT là một điển hình.

5. Thời trước chiến tranh thì nhà nước “mượn tay giặc Pháp” phá diệt đình chùa, cơ sở tôn giáo. Sau thời chiến thì một mặt nhà nước đánh dân tộc và mặt khác thì “dùng sư đánh sư”; “dùng Giáo hội đánh phá Giáo Hội. Qua đó cho thấy cơ chế XHCNVN chỉ tôn vinh cái ác và ác Đảng Hồ cộng sống “vinh thân phì gia” trên sự thống khổ của toàn dân mà phó mặc cho dân oan, Tăng oan thây mẹ nó.

6. Trải qua hơn 60 năm (1945-1975-2008) mở rộng hận thù, kích động đấu tranh giai cấp, xua toàn dân vào con đường chiến tranh ý thức hệ “huynh đệ tương tàn”, “Đồng bào cùng máu Việt lại chỉa mũi giáo nhau chém giết”, đã có “Hơn 3 triệu người chết, hơn 4 triệu người thương tật phế nhân, hơn nửa triệu người dị tật. Với những hy sinh như thế chỉ để đổi lấy cái thành quả “suối Lê nin, Hang bác po” hay hàng ngàn km vùng đất, vùng biển, vùng trời đang từng ngày rơi vào tay “người anh em XHCN môi hở răng lạnh”. Thế mà cái lũ bán nước hại dân XHCNVN kia vẫn cố lỳ độc tôn độc đảng kiêm luôn độc ác, độc quyền là nhóm mafia “thực dân ngay với chính Dân tộc mình”.

Thật chưa thể thống kê đầy đủ số nạn nhân bị giết chết qua những chiến dịch xã nghĩa tố khổ giết người như nói trên. Thế mà nay cái đám cầm quyền đảng cộng có bao giờ chính thức lên tiếng nhận lỗi trước toàn dân chưa. Cho đến bao giờ thì xã nghĩa mới “chúc sinh dân tộc: trả nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết” đây.

7. Xã nghĩa đánh phá Dân tộc và tôn giáo không còn là những sai lầm đơn thuần mà là cao ngạo hành xử sai lầm khi họ đang thời say men chiến thắng. những sai lầm tai hại kia không chỉ người dân, nhà tôn giáo phản kháng mà ngay cả tầng lớp người cộng sản được cảnh tỉnh như Đỗ Trung Hiếu cũng đã từng lên tiếng: “Các anh nhớ đừng làm gì để hoạ cho Dân Tộc, gây đau khổ cho đồng bào các tôn giáo. Nghiệp báo đời đời” (Đỗ Trung Hiếu, Thống nhất Phật giáo. tra 34)

Biến cố 28 năm (1981-2008) đi qua, chúng ta nay mai mắn còn được biết đôi điều sự thật chung quanh vụ án Thống nhất Phật giáo 81 (do nhà nước xã nghĩa là thủ phạm chính) đó là tác phẩm: “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam với dân tộc và Phật giáo Việt nam”; nó vừa là bản cáo trạng tố giác tội ác XHCNVN thật hùng hồn lại còn minh chứng sự thật cho âm mưu gọi là “Thống nhất Phật giáo” nhưng kỳ thật lại là “xóa sổ Phật giáo Thống nhất”.

Tác phẩm: “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt nam với dân tộc và Phật giáo Việt nam” là một Kỳ quan Tôn giáo vô giá của Phật giáo Việt nam và cả Phật giáo thế giới được xây dựng bằng trái tim và tình người, nó được bảo giữ trong kho lưu trử Pháp nạn XHCNVN cho thế hệ Việt Nam hôm nay và cho cả mai sau để biết thế nào là cộng sản. /.

http://tinparis.net/vn_index.html

One thought on “Vận động “Thống nhất Phật giáo” hay xóa sổ Phật giáo Thống nhất

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s