Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 3 ( Phần 5)

Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 3 ( Phần 5) –

– Châu Hùng Sơn, Thailand 2008-03-01 –

Phần 5

Vấn nạn GHPGVNTN chưa bao giờ “tự nguyện” tham gia Giáo Hội Phật giáo quốc doanh (GHPGVN) cả.

Vấn nạn GHPGVNTN chưa bao giờ “tự nguyện” tham gia Giáo Hội PG quốc doanh (GHPGVN), sự thật đã bị xuyên tạc nay cần được giải bày. Để giải bày vấn nạn trên đây, có 2 việc cần làm rõ đó là: 1. Vấn nạn Hòa Thượng Thích Thiện Siêu “điếm đàn tôn giáo” tiếm danh GHPGVNTN; 2. Hòa thượng Thích Đôn Hậu phản kháng việc nhà nước Việt gian cộng sản thông qua GHPG quốc doanh áp đặt Ngài vào Giáo hội nầy với chức vụ Phó pháp chủ kiêm Giám luật TW GH.

1. Vấn nạn Hòa Thượng Thích Thiện Siêu “điếm đàn tôn giáo” tiếm danh GHPGVNTN.

GHPGVNTN chưa bao giờ uỷ nhiệm hay có văn bản chính thức nào uỷ quyền cho một ai nhân danh Viện hóa đạo (VHĐ) tham gia GHPGVN cả. Thế nhưng Hòa thượng Thích Thiện Siêu (chùa Từ Đàm, Huế) thuộc loại “điếm đàn tôn giáo” lập ra danh sách Phái đoàn GHPGVNTN (mạo nhận con dấu VHĐ, đóng dấu vào văn bản) do Thầy làm Trưởng Phái đoàn đại biểu tham dự Đại Hội Thống nhất Phật Giáo Việt nam 1981 tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Đây là hình thức mạo nhận, mạo xưng, tiếm danh GHPGVNTN, nguyên do nào đưa đến việc “động trời” nầy của một nhà giáo dục

Thượng toạ Thích Quảng Độ, Tổng thư ký (1981) VHĐ, GHPGVNTN nói lại về biến cố nầy:

“1981, đến cuối năm, Đại hội Thống nhất phật giáo chính thức được mở ra tại Hà Nội. Tôi được biết, Thượng toạ Thích thiện siêu cầm đầu một phái đoàn mười người[1] nói là đại diện cho GHPGVNTN, có Văn thư đề cử đóng khuôn dấu Viện Hóa Đạo đường hoàng, tôi rất ngạc nhiên. Bởi vì Thượng toạ Thiện siêu có chức vụ gì trong Viện Hóa Đạo đâu, mà Viện Hóa Đạo cử Thượng toạ Thiện siêu làm đại biểu của Viện đi dự họp, còn khuôn dấu Viện Hóa Đạo do tôi cất giữ, khi đến văn phòng thì tôi mang đến, hết giờ làm việc thì tôi mang về, vậy khuôn dấu ở đâu ra? Lúc đầu tôi không tin, bởi lẽ tôi biết Thượng toạ Thiện siêu là bậc học thức, có đức hạnh, tôi rất kính trọng Thượng tọa và tuyệt đại đa số Tăng Ni miền Nam cũng thế, không tin Thượng tọa lại có thể làm một việc như vậy. Nhưng sau tôi mới biết rõ đó là sự thật, Thích Thiện Siêu đã làm con dấu giả Viện Hóa Đạo để đi dự đại hội Phật giáo ở chùa Quán Sứ, Hà Nội 04-01-1981. Thế mới biết danh lợi dễ làm cho con người hư hỏng là vậy” (Thích Quảng Độ, Nhân định đd)

Có điều là khi Thầy Thích Trí Thủ tự mặc cảm và thấy mình lạc lõng trên đường Vận động Thống nhất Phật Giáo nhất là trong dip ra mắt Ban vận động Thống nhất Phật Giáo tại Huế (24-05-1980). Tâm trạng nầy Thầy có bày tỏ với Đỗ Trung Hiếu (Trưởng Ban Dân vận, phụ trách tôn giáo). Ông Hiếu vốn xem Hòa thượng như Người Thầy và luôn kính trọng), nhân đó ông Hiếu “mách nước” với Thầy Thích Trí Thủ rằng: muốn nắm được trái tim Phật Giáo Huế thì trước phải nắm cho được Ôn Từ Đàm Tức Hòa thượng Thiện Siêu, (chùa Trúc Lâm, Huế). Chính vì thế cho nên khi chuyến du hành ra bắc, Hòa thượng Trí Thủ có ghé tạc vào Huế gặp Hòa thượng Thiện Siêu và cả hai cùng nhau bàn việc “đánh cướp” ngôi nhà Thống nhất Phật Giáo. Thầy Thiện Siêu đã vì tình cảm riêng với Thầy Trí Thủ mà đồng thuận cộng tác việc Thống nhất Phật giáo.

Sau đó Thầy Thiện Siêu lại thành hình một phái đoàn lấy danh nghĩa GHPGVNTN (tạo con dấu Viện hóa đạo giả) để đi dự Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt nam 81 tại Hà Nội như đã nói trên. Trong khi đó phái đoàn giáo gian Thiện Siêu (giáo gian Thiện Siêu trưởng phái đoàn; Thích Minh Thành, Thích Trí Quảng chùa Ấn Quang là thành viên, v.v…) họ không đủ tư cách để đại diện cho GHPGVNTN, ấy thế mà nhóm giáo gian kia cũng xuênh xoanh áo mão cân đai phó hội … ra mắt cái tôn giáo định hướng “đuôi chồn” XHCN đi dự Đại hội “xóa sổ GHPGVNTN”.

“Điếm đàn tôn giáo” như thế để được “ngồi ghế” Trưởng Ban giáo dục Tăng ni TW GHPGVN; sau đó lại được lên ghế Đại biểu Quốc hội nhà nước Việt cộng (Đại biểu gật) nữa, đây là một sự đổi chác để được … hư danh do thế quyền ban cho, đặt để lên cái ghế Trưởng Ban giáo dục Tăng ni chứ không do đức độ phẩm hạnh mà được. Một việc làm vô giáo dục như thế thì lấy gì để giáo dục Tăng ni. Hay là cơ chế Phật giáo quốc doanh thì cóc cần cái nhân cách phẩm hạnh gì cả, chỉ cần … điếm đàn, gian manh, lừa đảo… là cũng có “vé” lên Ngai như thường. Miệng đời thường nói “Hồng hơn chuyên”, Tăng ni cứ nghỉ rằng đó là chuyện của thế gian; thế nhưng qua việc Thầy Thiện Siêu để cá nhân lấn áp tổ chức; tình cảm (cá nhân) với nguyên tắc (Giáo hội) nhập nhằng; mạo danh Viện hóa đạo, làm con dấu giả nhảy lên chức Trưởng phái đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thống nhất Phật Giáo 1981 tại chùa Quán Sứ Hà Nội; Thống nhất Phật Giáo hay thực chất đó là xóa sổ GHPGVNTN. Việc nầy Ông Đỗ Trung Hiếu, đã cảnh báo từ trước đó, ngay như việc soạn thảo Hiến chương Giáo hội Phật giáo quốc doanh do các Giáo gian Trí Tịnh, Mật Hiển, Minh Châu, Từ Hạnh diễn ra tại chùa Vạn Đức (Thủ Đức, Sài gòn). “Đỗ Trung Hiếu, Thống Nhất Phật giáo” (trang 20) cho biết:

“Ôn Già Lam bàn bạc với HT Thích Trí Tịnh tiến hành soạn thảo Hiến chương GHPGVN tại chùa Vạn Đức huyện Thủ Đức. Buổi khai bút trang trọng tại thiền viện lầu 3. Hòa thượng Trí Tịnh, HT. Mật Hiển, TT. Minh Châu, TT. Từ Hạnh tắm gội tinh khiết. Toàn thiền viện xông trầm thơm nức, ngập phòng trầm hương nghi ngút, bay quyện linh thiêng. Tất cả quì trước Đức Phật nguyện cầu và khai bút. Hòa thượng Trí Tịnh trịnh trọng viết dàn bài chi tiết bản Hiến Chương và lời nói đầu.

Trong lời nói đầu hôm đó không có những câu:

“Cũng như trong sự nghiệp giải phóng dân tộc ngày nay do Hồ Chủ Tịch và Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.”

“Cả nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội”

“Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo duy thất đại diện cho Phật giáo Việt Nam về mọi mặt quan hệ ở trong và ngoài nước”.

“Phật giáo Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.” Những phần này do Ban Tôn Giáo chính phủ thuyết phục các Hòa thượng thêm vào cho đúng với khẩu vị của Đảng và chính phủ cộng sản” (Hết trích)

Như thế nội dung Hiến chương GHPG quốc doanh đã “bị nhuộm đỏ” đến “nguyên con” khiến ngay cả người dự phần soạn ra nó là Thầy Trí Thủ cũng phải phẩn nộ vì bị tên Giáo gian cộng sản Từ Hạnh nó lừa, tráo chữ Có ra chữ Là trong nguyên câu: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Có thành viên trong MTTQ” (Đến khi đưa Từ Hạnh đem trình lên Ban tôn giáo, lúc đem về trình lên Thầy Trí Thủ ký thì chữ Có trong câu đã bị đổi ra chữ Là để nguyên câu [mới] thành ra là: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên trong MTTQ”, từ đó đưa đến hệ quả như ngày nay. Việc nầy ai cũng biết, đầu trên xóm dưới, đầu phố cuối phường, đầu đường xóa chợ, … “đầu trộm đuôi cướp”, đầu gà đít vịt gì cũng biết cái màn lừa đảo XHCNVN thế mà chỉ có một mình Thầy Thiện Siêu là không biết răng chừ.

GHPGVN thực chất là bình phong cho chiến lược nhà nước Việt gian cộng sản lừa đảo tôn giáo, lừa đảo dư luận trong và ngoài nước, chà đạp lên niền tin Phật của Phật giáo đồ. Với điều “chư ác mạc tác” xin hãy nói sau, còn cái giáo nghĩa “chỉ trì tác phạm” (việc không đáng làm mà làm; việc đáng làm mà không làm), cương lĩnh đạo Bồ Tát như thế, Thầy Thiện Siêu đễ ở đâu mô. GHPG quốc doanh, nó không phải là một Giáo hội đúng nghĩa mà là một tổ chức chính trị ngoại vi trá hình của đảng mà ai cũng biết. Với một Tăng ni sinh ít học cũng biết. Thế chả lẽ Thầy Thiện Siêu, một bậc Thầy giáo dục của Tăng ni sinh mà không biết. Thất học như Giáo gian Phạm Thế Long, Bưng biền như Giáo gian Minh Nguyệt, Giáo gian Thiện Hào, Võ biền như Giáo gian Từ Hạnh… thì không nói, còn như Thầy Thiện Siêu sở học trong thiên hạ có “bố bồ văn chương”, phần Thầy đã chiếm hết “ba bồ văn chương” rồi thế mà “cái danh lợi nó làm hư con người” đến thế.

Đã biết đó là một Tổ chức ngoại vi của đảng lập ra để xóa sổ GHPGVNTN mà Thầy còn đồng thuận với kẻ ác, làm cái việc “đốt nhà” GHPGVNTN như vậy, biết ác mà cố phạm thì “chết không nhắm mắt” là “nhân quả đáng sợ” phải không thưa thầy Trưởng ban Giáo dục Tăng ni. Học hết Ba tạng kinh điển mà một chữ Nhân, chữ Nghĩa, chữ Trí, chữ Dũng cũng ứng xử không ra trò, gặp “uy dũng [không] bất năng khuất” mà còn hồ hởi xuôi tay đồng thuận theo kẻ cướp tôn giáo thì thử hỏi thật đáng tiếc hận dường nào. “Biết mà cố phạm” là quả báo 500 kiếp làm chồn hoang (công án Vô Môn Quan) há Thầy không để lòng kinh điển hay sao? “kinh điển chưa từng để lòng, đạo mầu do đâu tỏ được” (kinh luật vị thường thố hoài, Huyền đạo vô nhân khế ngộ), lời Cảnh sách của Tổ Qui Sơn cũng bị gió Việt cổng thổi bay ra biển mất rồi hay sao?

Từ vấn nạn “điếm đàn tôn giáo” nầy tạo tiền đề cho nhà nước Việt gian cộng sản “rao hàng” bố láo trên truyền thông trong – ngoài nước (kể cả phát ngôn Lê Dũng “lưỡi gỗ” Bộ ngoại giao XHCNVN) rằng GHPGVNTN đã “tự nguyện” xác nhập vào GHPGVN và đã giải thể. Biến cố nầy tạo nên “bệ phóng” cho nhà nước Việt gian cộng sản ra tay xóa sổ GHPGVNTN. Đó cũng là loại hình “thầy tu đồng thuận với kẻ cướp” mở cửa “kho báu nhà mình” cho bọn cướp ngày, cướp có giấy hành nghề vào cướp ngôi nhà GHPGVNTN. Trong khi sự thật thì GHPGVNTN chưa bao giờ tự nguyện gia nhập GHPGVN – Giáo hội nhà nước cả.

Việc Thầy Thiện Siêu làm con dấu giả Viện Hoá Đạo mạo nhận Phái đoàn GHPGVNTN khi dự Đại Hội Thống nhất Phật Giáo 1981 tại chùa Quán Sứ Hà Nội, cách hành xử như thế thì có còn xứng đáng là một vị Thầy nữa hay không chứ khoan nói đến là cấp hàm Huề thương, Đại Tăng hay TW Giáo dục chi mô mà phải nói là giáo gian Thiện Siêu, “điếm đàn tôn giáo”, “gian manh lừa đạo” như rứa thì rất xứng.

Ngày nhắm mắt mà mắt Thầy chẳng nhắm,
Thiện Siêu than “nhân quả đáng sợ”… tránh đường mô?
Đường răng chừ đường Mác – Mao – Hồ
Bia mộ chấm bút ca câu “gian manh lừa đạo” hỉ!

Nhà nước Việt gian cộng sản cũng vô cùng kính tiếc, có vòng hoa ai điếu lâm ly lai láng …hạ: Hòa thượng Thiện Siêu: Đại biểu Quốc Hội, Phó chủ tịch Thường Trực TWGH Nhà Nước đã đóng góp “nguyên con” cuộc đời sự nghiệp cho việc xóa sổ GHPGVNTN”. Nay kính ghi vào danh mục Giáo gian phá đạo hại đời, truyền dựng bia ghi công trạng khắp “đầu đường xó chợ”. Khâm thử

2. Qua Văn thư Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chánh thư ký, kiêm xử lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN gởi Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ từ chối việc chính quyền thông qua GHPGVN áp đặt Ngài vào chức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Giáo Hội [nhà nước] này.

THƯ GỞI HÒA THƯỢNG ÐỨC NHUẬN (1897-1993)
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Phật lịch 2525
Bệnh viện Thống nhất, ngày 08.02.1982

Kính gởi:
Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN, Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Hòa Thượng,

Vào những ngày cuối cùng của năm Tân Dậu, vì bệnh tình bức bách, nên ngày 21. 01.1982, tôi đành phải rời Huế, vào thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh, giữa lúc mọi người đang hoan lạc đón xuân sang, và cho đến hiện nay tôi vẫn đang còn được điều trị tại bệnh viện Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian ấy, ngày 07- 02-1982, tôi lại nhận được lá thư của Hòa thượng gởi cho tôi với danh nghĩa Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nội dung bức thư ấy, Hòa thượng báo tin cho tôi biết là Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt đã thành tựu viên mãn, cũng như Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định công nhận Bản Hiến chương, danh sách Ban Lãnh đạo và cho phép Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hoạt động. Đồng thời Hòa thượng đã có lời khuyên tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội trong chức vụ nói trên.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lòng thạnh tình của Hòa thượng đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và tri ân quý Hòa thượng đã dành cho tôi một chức vụ quan trọng như thế. Nhưng, thưa Hòa thượng, như Hòa thượng đã biết, vào đầu mùa xuân năm 1980, cũng chính là lúc tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện Thống nhất này, thì hay tin Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập, trong đó tôi được có tên với danh nghĩa Cố vấn. Thế nhưng bệnh duyên chướng ngại, nên tôi đã không tham gia được một Phật sự nào đáng kể, ngay cả cuộc Hội nghị Đại biểu vừa qua tôi cũng phải vắng mặt. Cho nên, tôi xét thấy mình tuổi đã già, sức đã yếu lại bệnh hoạn liên miên và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Do đó, tôi viết thư này để kính báo với Hòa thượng để Hòa thượng rõ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng “Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật” Giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà hội nghị đã đề cử.

Tuy vậy, riêng cá nhân, tôi vẫn luôn luôn tâm nguyện sẽ tiếp tục đem tất cả sức tàn ra phụng sự chánh pháp trong khả năng còn lại của mình và trong điều kiện sức khỏe cho phép.

Rất mong Hòa thượng thông cảm và nhận nơi đây lòng chân thành của tôi. Kính chúc Hòa thượng phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ.

Kính thư
Tỳ kheo ĐÔN HẬU
(ấn ký)

Qua Văn thư Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chánh thư ký, xử lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN gởi Hòa thượng Thích trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN để từ chối việc chính quyền thông qua GHPGVN áp đặt Ngài vào chức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Giáo Hội [nhà nước] này.

Thư Hòa thượng Thích Đôn Hậu gời Hòa thượng Thích trí Thủ
Phật lịch 2525
Linh Mụ, ngày 24 tháng 11 năm1981.

Kính gởi: – Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ
Trưởng ban vận động Thống nhất Phật Giáo Việt nam.
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật Giáo Việt Nam.
(tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 đến 7. 11. 1981)

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Hòa thượng,

Như Hòa thượng đã biết, từ mùa xuân năm 1980, khi Ban vận động Thống nhất Phật Giáo Việt Nam ra đời, tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban vận động, với danh nghĩa Cố vấn, nhưng tôi đã không có sự cộng tác gì với Ban vận động cả, kể cả cuộc Đại hội Thống nhất Phật Giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng và Đại hội đã dành cho tôi vinh dự đó. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống.

Do đó, nay tôi viết thư này kính tin Hòa thượng rõ, và nhờ Hòa thượng hoan hỷ chuyển đạt tinh thần bức thư này đến quý vị trong Đoàn Chủ tịch cuộc Đại hội vừa qua.

Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Và mong Hòa thượng nhận nơi đây lòng chân thành của chúng tôi.
Nay thư,

Tỳ kheo THÍCH ĐÔN HẬU
(ấn ký)

Hai Văn Thư trên đây đã vạch trần sự lừa đảo, dối trá chẳng những là của một cá nhân, một tổ chức tôn giáo vận nhà nước mà còn hơn thế nữa, đây chính là Hội chứng “gian manh tôn giáo” của nhà nước Viêt gian cộng. Nó cũng cho thấy dòng chảy đại dương GHPGVNTN chưa bao giờ tự đặt mình đi vào “con lạch cạn” (theo cơ chế hiệp hội) Phật Giáo Việt Nam cả. Nó cũng thương xót cho thân phận những “chiếc bè mong manh” (PGVN) đang lao vào con lạch can mà cứ vênh vang là mình đang đi trên đại dương bao la:

“Đau xót biết bao khi Phật Giáo Việt Nam từ con lạch nhỏ đã vùng thoát ra được đại dương thì nay quý Hòa thượng lại tự bước vào một vũng ao tù…. Từ Thương Xót các Tăng, Ni và Phật tử trong cơn tán loạn mà quý Hòa thượng đã nhận chịu mọi lời lên án nặng nề để làm công việc chẳng ai muốn làm đó. Nếu đúng là như vậy thì đã đến lúc quý Hòa thượng nên thực hành pháp để quay về rồi. Quý Hoà thượng có thể an tâm buông bỏ mà chẳng lo Phật giáo bị xóa tên trên quê hương của chúng ta. Vì hiện nay tinh thần của Phật tử đã bình ổn, Giáo Hội đã phục hồi sinh lực, tại khắp nơi trên thế giới, những người Việt Nam theo Phật đang cùng với tín hữu của các tôn giáo khác và toàn thể loài người đang hướng về Việt Nam để vận động cho công cuộc Tự do Tôn giáo tại Việt Nam. Đấy là ý lực của thời đại và cũng là bước phải tới của lịch sử. (Thư HT Thích Đức Nhuận, nguyên Cố Vấn Viện Hoá Đạo GHPGVNTN gởi HT Thích Trí Tịnh, Chủ Tịch GHPG Nhà Nước, nhân mùa Phật Đản 2537)

Xem đây để biết, áp đặt luôn là “mặc hàng đa năng” nó được Việt gian cộng sản luôn vận dụng trong âm mưu đánh phá tôn giáo, GHPGVNTN.

Một khi 3 sự kiện (Hai văn thư và một danh sách phái đoàn mạo danh VHĐ tham dự Đại hội Thống nhất Phật Giáo 81) được vạch trần như đã dẫn trên, từ đó cho thấy hơn 30 năm qua (1975-2008) GHPGVNTN vẫn sinh hoạt độc lập mà không tự xác nhập vào Giáo Hội quốc doanh như điều nhà nước Việt cộng tuyên truyền xấc láo theo kiểu “đánh lận con đen” trong âm mưu triệt hạ GHPGVNTN.

Bố láo XHCNVN đã trở thành mãn tính, từ phường xã đến chopu Bắc bộ phủ, đến phát ngôn ngoại giao cũng bố láo Hãy nghe Vẹm cái Phan thúy Thanh, phát ngôn nhân bô ngoại giao nước CHXHCNVN phản bác lại quan niệm Nhận quyền, Tự do tôn giáo của Tổ chức Human Rights Watch, Vẹm Ninh phát biểu:

“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng, dĩ nhiên trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh là hàng xóm đừng có gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của của gia đình chúng tôi”.

Thật quả là “chuyện dạy con trong nhà” hết sức rừng rú, mô hình “ăn lông ở lỗ”, cái cảnh hang động, bầy đàn thời tiền sử con di chứng lại. Mần răng mà bố láo “hết thuốc chữa” đến rứa.

Vấn nạn

“Nhân gian gọi Bụt bằng anh”, cộng sản vào thành, chỉ mặt Phật gọi: “thằng kia”.
Sau ngày Việt gian cộng sản vào thành, “vào vơ vét về”, hội chứng hoang dã của bọn cộng sản với tôn giáo đã diễn ra trên cả nước qua cách ứng xử võ biền của hầu hết cán bộ Việt gian cộng sản. Điển hình là một cán bộ nhà nước nọ, vào chùa đến cửa Phật, tay chỉ vào Phật tượng hống hách hỏi Thầy trú trì chủ chùa: “thằng kia [tượng Phật trên bàn] là ai?! (Thích Thiện Minh, Hồi ký 26 năm lưu đày)

Trong xã hội nhân văn, văn hóa dân tộc Rồng Tiên, trong giao tế xã hội con người thường lấy tương thân, tướng ái, tương trợ, tương kính theo tinh thần câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy răng khác giống nhưng chung một giàn” để ứng xứ qua lại với nhau. Đó là câu ca dao nằm lòng với từ trẻ 7 tuổi cho đến già 70 đều sống, ứng xử tinh thần “đồng bào” qua bao thế hệ và đã trở thành nét văn hóa của dân Việt xưa nay. Nói khác hơn, Thân và Kính là hai yếu tố được ca ngợi trong giao tiếp. Tuy nhiên có lúc vì quá thân mà yếu tố kính bị nhòa đi. Tuy nhòa mà không mất vì Thân với Kính được quyện lẫn vào nhau. Ca dao Việt Nam có câu “Gần chùa gọi Bụt bằng anh” cũng là hàm ý Thân-Kính cùng có đủ (thân – kính cụ túc) qua giao tiếp trong cuộc sống xã hội. Cho nên dù dân gian có gọi Bụt bằng anh đi chăng nữa thì qua đó cũng cho thấy sự gần gũi, bình dị, mộc mạc trong cuộc sống đời thường mà gam màu Thân-Kính không hề vơi đi trong chân dung toàn cảnh văn hóa Phật-Việt. Trái lại,

Sau ngày quốc hận 30 tháng 04-1975 cộng sản vào thành, cao ngạo màu cờ chiến thắng trong tay, chúng xử sự nhiều điều kém nhã, thất học, bưng biền với dân chúng nhất là biểu tỏ sự xúc phạm thô bạo đến tín ngưỡng, tôn giáo, đến tu sĩ các tôn giáo nữa. Những hiện tượng như thế lan tràn phổ biến khắp nông thôn, thành thị không thể nào kể hết. Nào là:

“Thằng Trời nép sang một bên, để cho thủy lợi đứng lên thay Trời”. Nhiều nơi thi đua nhau làm lễ Thắng Thiên (thắng ông Trời) sau mùa vụ Thu – Đông. Một điển hình rõ nét hơn nữa là về Vụ án “26 năm lưu đày” của Thượng tọa Thích Thiện Minh. Có lần, Ông Phạm Minh Chánh, biệt danh là Ba Lát Gừng, trưởng ban chấp pháp vừa là một thành viên của Ban chỉ huy ty công an tỉnh Minh Hải khi hỏi cung Thầy Thích Thiện Minh, ông Chánh nỗi máu du côn thất học hỏi Thầy: “Này chú Thiện Minh ! Tôi hỏi chú cách mạng từ trước đến giờ có đào mồ cuốc mả cha chú không? Cách mạng có hãm hiếp mẹ, chị gái, em gái của chú không? Mà chú tham gia vào tổ chức phản động để chống lại cách mạng vậy chú?” [2] Rứa, lạ chưa. Chả lẽ những nhà yêu nước chống giặc ngoại xâm phải đợi kẻ địch “đào mồ cuốc mả cha chú không? Cách mạng có hãm hiếp mẹ, chị gái, em gái của họ thì họ mới làm cách mạng ư? (Hồi ký Thích Thiện Minh, đd) Qua đó cho thấy tính côn đồ, vô học của bọn Việt gian cộng sản là đến độ nào.

Phàm một cá nhân nếu vô học thì cũng còn nhân cách biểu hiện trong ứng xử tình người, trong giao tiếp xã hội. Đàng nầy với bọn Việt gian cộng sản đã thất học lại còn mất nhân cách như cái tên Việt gian cộng sản “Ba Lát Gừng” như trên. Chả lẽ XHCNVN không có trường lớp giáo huấn nhân cách tình người chăng? Xin thưa là có trường lớp đàng hoàng nhưng không phải để dạy điều tương thân tương ái mà chỉ có dạy “kích động hận thù, đấu tranh giai cấp, đấu tố, phân hóa (5 thành phần dân tộc: Trí, Phú, Địa, Hào, Tôn giáo lưu manh) và đỉnh cao “hoang dã khỉ vượn” là giết sạch, xóa – diệt những gì khác với màu cờ “Búa đập đầu; Liềm cắt cổ” của XHCN.

Với loại người mang bản chất Mác – Lê – Hồ, bản năng hoang dã của loài khỉ – vượn như thế, chúng nó chỉ biết “chăm chút bộ lông mình mà chẳng màng đến đồng loại” (Karl Marx). Loại nầy, nó chưa hòa nhập thật sự trong cộng đồng người trên hành tinh nầy. Hiện tượng vô văn hóa của đám Việt gian cộng sản sau 30-04-75 trải khắp diện rộng trong xã hội và nền văn minh Việt nam đã bị đè bẹp bởi chế độ man rợ nực mùi thú tính. Vấn nạn: “nhân gian gọi Bụt bằng anh”, cộng sản vào thành [chỉ mặt Phật] gọi Phật: thằng kia, đó có phải là đỉnh cao chế độ bưng biền hay chăng? Nhà văn Dương Thu Hương đã có lần nói ““Tôi khóc ngày 30 tháng Tư năm 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ”. Vấn nạn nhà nước Việt gian cộng sản với dân tộc và tôn giáo, GHPGVNTN như loại hình trên đây cần được giải bày.

2000 năm Phật Giáo Vịêt Nam, XHCNVN là chế độ đầu tiên xử tử hình Tăng Sĩ Phật Giáo.
Trang sử pháp nạn XHCNVN ghi dấu tang thương máu lệ vô bờ bến; cộng sản là chế độ đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật Giáo Vịêt Nam ra bản án tử hình Tăng Sỉ Phật giáo.

1978, Ðại đức Thích Viên Thông, thế danh Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1949, chùa Phổ Tịnh, An nhơn, tỉnh Bình định, Ðại đức bị xử tử hình tại tỉnh Gia Lai vì đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt nam, đây là vết nhơ trong lịch sử Việt gian XHCN. Sau hơn 30 năm (1975-2008) pháp nạn XHCNVN, danh sách Thánh tử đạo GHPGVNTN đã lên đến hơn 22 vị. Đại lễ kỷ niệm 30 năm GHPGVNTN vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại chùa Diệu Pháp ở miền Nam California (http://www.ahvinhnghiem.org/kyniem30nam.html) đã cho thấy, đó là một điều hết sức xĩ nhục của Việt gian cộng sản với thế giới. Ấy vậy mà nhóm giáo gian XHCNVN lại vỡ giong “kẻ cướp ra vẻ từ bi”, khi bọn nầy nói rằng đàn áp GHPGVNTN mà chưa chết tiệt, để bọn nó còn sống gượng được, đó là chánh sách “độ lượng khoan hồng” của đảng ta.

Thực ra thì cộng sản họ chưa bao giờ buông tha triệt hạ, đàn áp tôn giáo. Sự “nới lõng của chúng, đó là chiến lược “một lùi ba tiến”, là bị áp lực quốc tế đè lên nồi gạo của họ mà thôi. Chứ một khi “rảnh việc nước là cộng sản tính sổ việc nhà” với dân tộc và tôn giáo ngay; rảnh việc biên giới là chúng lại quay sang “tính sổ” với tôn giáo mà không khoan nhượng hay nhẹ tay gì cả. Vào những năm 1978 -80, XHCNVN lên kế hoạch xóa sổ tôn giáo. Thế nhưng do 2 lần chiến tranh biên giới Tây Nam (1978) và chiến tranh biên giới Việt – Trung nên bọn công sản đã “độ lượng khoan hồng” hạ con dao đồ tể với Dân tộc và tôn giáo, đó là một điển hình. Thế nhưng cơ trời không cho bọn vô thần cộng sản đi mãi trên sa mạc hoang tưởng, trên cõi “thiên đường mù” XHCN; do vậy mà tôn giáo còn gượng sống đến ngày nay.

Nhìn lại,

Nhà nước Việt gian cộng sản với tôn giáo, GHPGVNTN có 6 vấn nạn điển hình nêu trên: 1. GHPGVNTN không là cộng sản, sự thật đã bị xuyên tạc, vấn nạn nầy cần được giải bày; 2. Vấn nạn Hòa thượng Thích Ðôn Hậu GHPGVNTN không là người cộng sản, sự thật đã bị xuyên tạc, vấn nạn nầy cần được giải bày; 3. Vấn nạn Thầy Thích thiện Siêu “gian manh lừa đạo đồng thuận với nhà nước xóa sổ GHPGVNTN, vấn nạn nầy cần được giải bày; 4. Vấn nạn GHPGVNTN chưa bao giờ tự nguyện tham gia Giáo hội quốc doanh xã hội chủ nghĩa (GHPGVN), sự thật đã bị xuyên tạc, vấn nạn nầy cần được giải bày; 5. Vấn nạn “nhân gian gọi Bụt bằng anh”, cộng sản vào thành, gọi Phật: “thằng kia”, vấn nạn nầy cần được giải bày; 6. 2000 năm Phật Giáo Việt nam, cộng sản là chế độ đầu tiên xử tử hình Tăng sĩ Phật giáo, vấn nạn nầy cần được giải bày.

Nhà nước Việt gian cộng sản với tôn giáo, GHPGVNTN những vấn nạn cần được giải bày thì mới có thể mở ra con đường “chúc sinh dân tộc” đưa đất nước vượt qua đói nghèo tụt hậu; tạo thế đoàn kết toàn dân vạch định hướng đi vượt qua đại họa “mở rộng Biển Đông” của Trung Quốc hiện nay.

Những vụ án tham nhũng như PMu18, vụ án Công ty PCI của Nhật Bản hiện nay đã là “cú sốc” mạnh đối với người dân “xứ Hoa Anh Đào” và “áp lực lá phiếu” của họ sẽ có thể làm “đóng băng” những công trình nầy. Mặt khác Hoa kỳ sẽ rút quân khỏi Irac vào năm 2011 do đó “hồ sơ” chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Đông sẽ được “xếp lại” và chiến lược toàn cầu hiện nay đang xoay về Đông Nam Á. Trước sự bành trướng của Đại Hán Bắc triều thì thử hỏi với “vốn liếng” quân sự, quốc phòng XHCNVN như hiện nay thì có thể đối đầu lại “nanh vuốt con Rồng đen” Châu Á: Trung Quốc hay chăng? Không tạo được thế đoàn kết dân tộc trong chống họa ngoại xâm, vượt qua khủng hoảng kinh tế XHCNVN như hiện nay thì cái “ngai vàng” của đảng cũng chưa chắc giữ được huống là XHCNVN nói đến thăng hoa cùng những con rồng Châu Á (các nước ASEM). Thực tế cho thấy, sau 20 năm (1988-2008) gọi là “đổi mới” thì ngày nay so với các nước trong khu vực ASEM, XHCNVN chỉ là “con rồng … đất (con trùng) chui rút chưa lên khỏi mặt đất.

Cơ hội tốt trong đời không đến 2 lần; nhà lãnh đạo XHCNVN hiện nay hãy chủ động trước bảo lũ biến động kinh tế toàn cầu, biến động quân sự Biển Đông ngày nay để chọn cho mình một cách “hạ cánh an toàn” trong cộng đồng dân tộc. Không chủ động đối sách trước bảo lũ chính trị Dân chủ hóa toàn cầu hiện nay là … tự sát đấy người anh em XHCN ạ! Nhanh lên! Cố lên! Cố lên đi hè…

HẾT

——————————————————————————–

[2] Hồi ký 26 năm tù đày của Thượng Tọa Thích Thiện Minh http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=print&sid=5677

http://tinparis.net/vn_index.html

One thought on “Nhà nước với GHPGVNTN : những vấn nạn cần được giải bày – Bài 3 ( Phần 5)

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s