GIẶC GIẢ, GIẶC THIỆT…GIẶC ĐANG Ở CHUNG QUANH

GIẶC GIẢ, GIẶC THIỆT…GIẶC ĐANG Ở CHUNG QUANH. – TRƯƠNG MINH HÒA.

( Lời người viết: Thông thường và cũng trong tinh thần quang minh chính đại, những người viết dùng tên thật, bút hiệu. Tuy nhiên, ở hải ngoại, trên một số cơ quan truyền thông thuộc loại” xanh vỏ đỏ lòng” với sự kiện những kẻ gian, hay sử dụng những cái tên như: Người Tự Do, Người Việt Quốc Gia…. đăng một số bài viết trên các tờ báo, trang website qua những bài viết chụp mũ người nầy là Việt Cộng, người kia là nằm vùng…hay mập mờ sau những” ngụy biện” và câu kết luận như: không biết người viết vài của tác giả X, Y…là quốc gia hay Cộng Sản?. Hoặc là đây là bài viết của một Việt Cộng nằm vùng? Nhằm gây hoang mang trong cộng đồng, làm nhiễu loạn truyền thông, khiến một số người lười biếng suy luận tin, sau khi đọc những bài viết loại nầy. Đó là bọn” du kích truyền thông” núp trong bóng tối, chuyên tung ra những bài viết với các bút hiệu khơi khơi, chẳng khác nào các” lá thư nặc danh” vậy. Bài viết nầy nhằm gởi thông điệp mạnh mẻ với những bài viết chụp mũ của những tác giả NẶC DANH, nhưng dấu tên, lòi là NANH GIẶC.)

Thời xưa, dưới các triều đại phong kiến Trung Hoa, thường hay có tình trạng giặc giả, nhưng đây là thứ giặc thiệt, do một số kẻ bất mãn với triều đình, bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả việc mưu bá đồ vương của những kẻ muốn thay đổ vận mạng cá nhân, gia tộc. Trong số những người sống ngoài vòng phép nước luật vua, bị triều đình cho là giặc, làm loạn, phản ngịch….có đám ăn cướp, thường ẩn núp trong rừng, trên núi, goi là cường sơn đạo tặc, thảo khấu, đây là băng đảng cướp, luôn rình rập nạn nhân, không chừa quân lương, của cải của vua, quan. Bọn thảo khấu lộng hành nhiều nơi khi quan quân triều đình không đủ khả năng bảo vệ dân chúng, nên trên những trục lộ hoang vắng, cướp hay chận đường và đòi tiền mãi lộ khách qua đường. Tình trạng nầy giống như thời trước 1975, bọn Cộng Phỉ lợi dụng lính quốc gia lơ là hay không hành quân tới, chúng thừa cơ chận xe đò, tàu để bắt người, giết lính, thường dân, cướp bóc, thu thuế, khủng bố tinh thần… Ngày nay sau dưới chế độ Cộng Sản, bọn” đạo tặc thời thượng” là nhân viên hải quan, cán bộ địa phương công khai đòi tiền mãi lộ những người bỏ nước ra đi tìm tự do, quên lời cam kết với Cao Ủy, tư cách tỵ nạn, quay về với nhiều lý do khác nhau: thăm quê hương, du lịch, du hý, du dâm, làm ăn buôn bán… đó là bọn đạo tặc hành nghề công khai, được luật rừng của đồng đảng bảo vệ, tha hồ mà làm mưa làm gió đối với những ai muốn về” ăn chùm khế ngọt”.

Đã là ăn cướp mà cũng có một số kẻ tự xưng là” anh hùng hảo Hán”, được đạo lý Khổng Mạnh, xã hội công nhận là người tốt, có tấm lòng hào hiệp, nhan nhản trong các chuyện” hảo Hán” Trung Hoa có những” tướng cướp lương thiện” như chuyện Anh Hùng Lương Sơn Bạt của Thị Nại Am, thời nhà Tống. Tuy nhiên, đã làm cái” nghề không vốn” với vũ lực, hành vi tàn ác, thì làm gì lương thiện; nhưng được cái xã hội Trung Hoa ngày xưa công nhận và ngày nay vẫn còn đám” ăn cướp lương thiện” tồn tại, qui mô và được quốc tế công nhận, đó là tập đoàn đảng Cộng Sản.

Những tướng cướp Trung Hoa ngày xưa, được một số người phong thành hảo Hán khi họ dùng chiêu bài ăn cướp ăn khách và mang tính cách mị dân là” lấy của người giàu cho người nghèo”, vì nếu ăn cướp mà không khôn ngoan, miệng lưỡi, thì sớm muộn gì cũng bị chính những người dân cô lập, báo với triều đình, ngày sa lưới gần kề. Trong bất cứ xã hội nào, từ xưa đến nay, không phải ai cũng như ai, cũng đều có người giàu, kẻ mạt, do khả năng, hoàn cảnh, may mắn, tài trí riêng của từng người mà thành công hay thất bại. Những thằng ăn cướp, muốn thành anh hùng, thì cướp của nhà giàu, vì nhà nghèo lấy gì mà cướp; rồi màu mè mang một số tiền, gạo, lương thực… ăn cướp được mang cho người nghèo, thế là tin đồn gần xa, trở thành” anh hùng hảo Hán”, có khi bị sa cơ, bị chém đầu, còn được một số người kính phục, lập miếu thờ và để lại cho đời một số” huyền thoại”. Đó là cái” tinh hoa” của Hán Tộc, từng mang những thứ tư tưởng bịnh hoạn về” anh hùng, người quân tử, kẻ sĩ..” gây ảnh hưởng đến các dân tộc bị xâm lăng. Thật ra thì các tên tướng cướp, lâu la, bộ hạ nầy sống nhờ nghề ăn cướp, nhưng khéo léo là biết mang một phần của cải từ những đồ ăn cướp cho người khác, nhất là người nghèo để tranh thủ nhân tâm, chứ tướng cướp là không bao giờ lương thiện, nếu tướng cướp thành công, chiếm được chính quyền, lập nên triều đại, thì cũng bốc lột như các triều đại cũ, chớ có khá gì, nhiều khi còn khắt nghiệt hơn, vì có nhiều kinh nghiệm” vừa ăn cướp vừa mị dân”. Những người lương thiện nghèo khó, có lương tri, không cảm thấy” hồ hởi phấn khởi” khi được bọn cướp” anh hùng hảo Hán” mang chút tài sản ăn cướp, giết người đồng loại để cho không; vì những thứ đó có nguồn gốc xuất phát bất lương, cũng không khác gì tội đồng lỏa với ăn cướp; ngày nay cái tội lưu trữ, chứa chấp, mua đồ ăn cắp, ăn cướp với giá rẻ, là coi như đồng phạm.

Tại Âu Châu, thế kỷ 19, phát sinh ra nhân vật Karl Marx, là người có học nhưng thất thời, bị trục xuất ra khỏi quê hương ở nước Phổ ( thuộc Đức), sang Pháp sống một thời gian, rồi sang Anh, được người bạn là Engels giúp đỡ tài chánh, sống qua ngày. Mang tâm địa bất lương, nhưng Marx không thể chiêu binh mải mả, thu phục nhân tâm, nổi lên chống lại chính quyền như bên Tàu, trở thành tướng cướp. Do hoàn cảnh xã hội thời đó, khi Vương quyền Anh vẫn còn được tuyệt đại đa số dân Anh” bảo hoàng hơn vua” bao quanh. Do đó, Marx trút bèn hết những suy tư của kẻ bất lương vào ba tác phẩm dạy ăn cướp: Duy Vật sử quan, duy vật biện chứng và tư bản luận. Sách dạy ăn cướp của Karl Marx cũng không có gì mới lại, với chiêu bài” lấy của nhà giàu, phân phát cho nhà nghèo” như các” anh hùng hảo Hán” của Trung Hoa ngày xưa vậy.

Karl Marx còn chuẩn bị chu đáo hơn, viết sách dạy ăn cướp, vừa dạy đời và bắt nạn nhân và tất cả những nơi bị đảng cướp khống chế, biến thành nô lệ phục vụ cho các” anh hùng Hảo Hán Cộng Sản” với những từ ngữ: cách mạng, cải tạo xã hội, chính quyền vô sản chuyên chính, giai cấp vô sản chuyên chính, chủ nghĩa xã hội, thiên dàng Cộng Sản….sách dạy ăn cướp của Karl Marx được” Hảo Hán ở Nga” là Lenin áp dụng thành công, dùng chiêu bài” đánh cướp người giàu” là địa chủ, tư bản, tư sản” lúc đầu để rồi sau đó, khi bộ máy ăn cướp nhà nước và đảng cướp Cộng Sản vững mạnh, kiểm soát toàn thể đất nước từ thành thị đến nông thôn, lấy lại tất cả những tài sản mà hắn ban cho nông dân trước đó không lâu, trở thành tài sản gộp do đảng cướp Cộng Sản nắm giữ, đoạn biến tất cả những người vô sản thành nô lệ, làm việc quần quật ở các nông trường, xí nghiệp, phục vụ cho thiểu số là” tập đoàn tướng cướp” thuộc đảng Cộng Sản. Sau những chiến dịch ăn cướp qui mô từ khắp nước Nga, Lenin thẳng thừng tàn sát của cùng khổ ở nông thôn, là giới từng góp công đưa tên đầu lãnh Lenin đảng cướp Cộng Sản Liên Sô thành công qua câu nói, lột trần bản chất bất lương của một tướng cướp:” Bần cố nông từng bước tiến lên thành tư sản”.

Bọn ăn cướp Cộng Sản lan rộng, rồi một số tay đầu lãnh ở các châu lục như Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Fidel Castro….cũng dùng chiêu bài” cướp của người giàu ban cho người nghèo” và đã đánh trúng tâm lý của quần chúng, nhất là các nước Á Châu chịu ảnh hưởng Khổng Mạnh về thần tượng” anh hùng hảo Hán” được thiêu dệt với những mẫu mực đạo lý, thu gọn trong câu:” trọng nghĩa khinh tài” mà thời gian mới hành nghề, được những người u mê đi theo, cho là tướng cướp lương thiện”. Nhờ chiêu bài nầy, mà nông dân dốt, nghèo, ham làm lớn, tham lam… được vuốt ve tự ái, thua thiệt vì không có học hành, được các tướng cướp, đầu lãnh thu phục, phong chức nên sớm trở thành” lâu la” của đảng cướp Cộng Sản; đó là đám” cán ngố cán dốt” giết người cướp của thật” tích cực” theo lịnh của tập đoàn đầu lỉnh là” bộ chính trị trung ương đảng”, càng cướp nhiều càng hoàn thành công tác”cách mạng” và được thăng quan tiến chức; do đó, người dân Việt Nam không ngạc nhiên khi nhìn thấy tuyệt đại đa số cán bộ Cộng Sản từ trung ương đến địa phương toàn là:” thất học, thất học, đại thất học-dốt nát, dốt nát, đại dốt nát”, ngay cả tên tay sai đắc lực, đầy tớ trung thành của tên lãnh tụ lớp 5 là Hồ Chí Minh là Phạm Văn Đồng có bắng tú tài 1 thời Pháp, là những người có học hiếm hoi chịu làm” tay sai trung thành cho đám dốt”, sau khi nhìn thấy” những đỉnh cao trí tuệ loài người” trong toàn bộ máy cai trị, bèn nói một câu phủ phàng:” dốt nát, cộng với tích cực, đâm ra phá hoại”.

Cũng không khác gì nhũng hảo Hán bên Tàu ngày xưa, những tướng cướp, lâu la Cộng Sản nhắm vào các thành phần như” địa chủ, tư sản, tư bản…. đi xa hơn là ai không phải là thành phần Cộng Sản, đều bị thanh toán như câu châm ngôn:” trí, phú, địa hào, đào tận gốc”. Bàn về chủ nghĩa ăn cướp Cộng Sản, cố đại tá Nguyễn Đức Xích, khóa 2 Thủ Đức, nguyên tỉnh trưởng Gia Định thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, trong thời gian ở tù tại trại Chi Lăng và sau cùng bị sát hại dã man tại trại Vườn Đào năm 1979, ông có nói một câu chí lý với những anh em tâm huyết trong tù rằng:” Lý thuyết Cộng Sản do Marx đề ra, bề ngoài có vẻ là nhân đạo, nhằm phân bố của cải đồng đều của cải vật chất cho mọi người; tuy nhiên người Cộng Sản thì phi nhân”. Trong bất cứ tổ chức, triều đại nào, đều có những từ ngữ dành riêng trong sinh hoạt, lan rộng trong xã hội nếu nắm được chính quyền. Ngay trong các băng đảng tội phạm cũng có thứ” tiếng mã tự” hay là tiếng lóng để giao dịch; các triều đại phong kiến có những câu như” thánh thượng vạn tuế, Thánh Hoàng, thiên tử, thay trời trị dân, một cách không chúa, xả tắc ngả nghiêng…..”. Và ngày nay chế độ Cộng Sản có: vĩ đại, vô địch, bách chiến, muôn năm….Cộng Sản là đảng ăn cướp qui mô, có tổ chức chặt chẻ nhất trong số các băng đảng cướp từ cổ chí kim, nên đám ăn cướp có cả lý thuyết ăn cướp, biện minh bằng chủ thuyết Karx Marx và có cả những ngôn từ với” nghiệp chuyên” để cướp, giết, đấu tố, bắt dân làm nô lệ như: Chất lượng, tình huống, thời thượng, sự cố, chế độ, động viên, xử lý, phát hiện, cơ sở, cơ bản, giản đơn…..ngoài ra đảng cướp với đa số” dốt hay nói chữ” còn dùng lối ghép chữ để tiếp tục hành động, cố tạo cho đảng cướp một phong cách đặc biệt, hơn người, mà các tướng cướp, lâu la đều tự cao tự đạo là” đỉnh cao trí tuệ loài người, thành phần tiên tiến, nhà cách mạng, làm cách mạng”. Với những từ ghép khó hiểu như: Động -Thái, Điều-kinh, giao-hợp, quan hệ hữu-cơ, qui-trình, công-đoạn, điều-phối, cơ- chế, đặc-tình..v…v .. được một số cơ quan truyền thông của người Việt tỵ nạn hải ngoại” tiếp thu” và phổ biến một cách hứng thú, là vô tình hay cố ý tiếp tay cho đảng cướp Cộng Sản trong công tác tuyên truyền, nhất là những thế hệ sau nầy. Từ ngữ chính là” lực lượng trinh sát đặc công” xâm nhập và” nằm vùng”, mở đường cho các sách báo, đài phát thanh, truyền hình của Việt Cộng, đã và đang tiến vào thành trì của người Việt tỵ nạn suốt từ hơn 33 năm qua. Từ ngữ không khác gì loại thần chú của phái thần quyền, từ một người không biết võ nghệ, khi” tiếp thu” thần chú, bỗng múa những bài quyền, cước y như những võ sư nhà nghề; do đó, từ ngày có đảng Cộng Sản, đám nông dân dốt, du thu, du thực, đầu trộm đuôi cướp đã” mê” trong những từ ngữ Cộng Sản, rồi như điên dại quay cuồng chém giết trong những chiến dịch” cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đấu tố..” không chừa thân tộc, thầy, bạn…

Tại hải ngoại, chiêu bài” lấy của người giàu cho người nghèo” trở thành một phong trào” thời thượng”, rần rộ sau ngày Việt Cộng mở cửa vào năm 1986, không phải Việt Cộng muốn đất nước có tự do dân chủ, đa đảng….nhưng vì phong trào Cộng Sản bắt đầu tàn lụi, tỏ ra” lạc hậu” từ khi quan thầy đỡ đầu Liên Sô, khối đông Âu đột nhiên sụp đổ nên mở cửa để tạm thời cứu đảng, mua thời gian.Mở cửa để thu tiền từ các nguồn đầu tư, cấp viện của các nước” tư bản phản động” và nhân tiện triệt tiêu luôn tư cách tỵ nạn chính trị của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, bằng cách chiêu dụ họ về bằng chiêu bài” tình yêu quê hương”, nhưng đó là kẻ thù trước mắt, giàu có. Trong các kế” thuận thủ thu dương” hay là” nhất tiển diệt song điêu”, nhân tiện thu thêm tiền của” bọn đĩ điếm du côn” bằng nhiều cách, nhưng cái chiêu bài từ thiện là được đặt thành” sách lược” hàng đầu và rất dễ thực hiện, là bình phong kiên cố, nên khi bị phát giác là mang tiền về giúp Việt Cộng, những người làm từ thiện chụp mũ là” không có tấm lòng nhân, ác đức..”.

Móc túi người có của là người Việt tỵ nạn hải ngoại, cũng là sách lược” đánh vào bọn phản động nước ngoài” bằng cách đánh vào túi tiền, thu thuế gián tiếp bằng nhiều hình thức; có ai bảo là thoát khỏi chế độ Cộng Sản mà tránh khỏi bị thu thuế, đánh tư sản, nếu có bất cứ quan hệ nào với băng đảng cướp Việt Cộng; nhất là những người từng trở về nước, sau khi trở ra hải ngoại, bỗng trở thành” Bồ tác” hay” thiên thần” ngang hông. Ngoài ra từ thiện biến người làm việc nầy thành phi chính trị, là không còn chống Cộng nữa và nhờ từ thiện mà dần dần người Việt hải ngoại tiến gần” đảng cướp” để cuối cùng là” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, sau đó bước kế tiếp là thu gọn toàn bộ túi tiền bằng những thủ đoạn gian manh. Người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, sau thời gian te tua, bỏ hết của cải ra đi tìm tự do, nhờ cần cù làm việc, có tiền, trở thành” mục tiêu” của đảng cướp Cộng Sản nhắm tới để ăn cướp tiếp. Bản chất của đảng cướp Cộng Sản là luôn nhìn vào tài sản, túi tiền của người khác, đoạn” điều nghiên” cách nào để” cướp sạch, vét sạch, quơ sạch”, tức là:” túi tiền nào cũng nhìn vào, của cải nào cũng muốn thu, hầu bao nào cũng muốn nắm”.

Tuy nhiên, việc ăn cướp ở trong nước hay là thời kỳ” cường sơn đạo tặc” bằng vũ khí là không phù hợp với thời đại ngày nay, nên cái” LÒNG NHÂN” là vũ khí lợi hại, bắn xuyên thủng từng trái tim mà không rỉ máu, nhưng chỉ” đổ tiền” vào túi rất nhiều” cái vòi hút tiền” từ những cá nhân, tổ chức nhan nhản trong hầu hết các nơi có mặt người Việt định cư. Vũ khí ta mang đâu có phải là tên lửa, là những lời kêu gọi nhân từ thắm thiết, bắn trúng vào tâm can của những người yêu mến đồng hương, đồng bào ruột thịt còn kẹt ở quê nhà, dưới sự kiềm kẹp dã man của đảng cướp Việt Cộng…. đó là những khẩu đại pháo 130 ly, hỏa tiền tầm xa như 122 ly:” bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách, nhiễu điều phủ lấy giá gương..” được những đám” giặc từ thiện” mở nhiều mặt trận khắp nơi tấn kích từ trận địa” mặt trận từ thiện vẫn yên tỉnh, nhưng làm đổ mồ hôi” của kẻ thù, nên biết bao người tỵ nạn lâm vào hoàn cảnh:

” Cày rất nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu.
Khi người ta vẫn rình mò móc túi”.

Các” du kích, đặc công từ thiện lẻ tẻ” với các quyên góp cá nhân, dùng chiêu bài là mang tiền giúp người nghèo khó; những” đoàn quân từ thiện qui mô” là các tổ chức quyên góp với danh nghĩa rất là cao đẹp, những lực lượng” đặc nhiệm” mổ mắt cườm, hand for help, xe lăn ( cho cả phế binh Việt Cộng), các đơn vị từ thiện chánh qui như” các sư quốc doanh, linh mọp Công Giáo”, ngoài ra còn có những du kích, đặc công tóc vàng, ngoại quốc được đảng cướp tăng cường móc túi như ả Tim Aline Rebead với” căn nhà may mắn” nhưng lại là” căn nhà bất hạnh” cho những người mang tiền đóng góp mà bị hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ, là biểu tượng hồn thiêng sông núi….lại thêm băng đảng Việt Tân, là cánh tay nối dài của đảng cướp Việt Cộng cũng lấy chiêu bài đấu tranh lộn địa chủ là” bất bạo động” để giăng cái bảy” chống Cộng” trong nước, nhằm thu hút những nhà DÂN CHỦ thiệt tham gia, rồi khi họ đứng lên là bị bắt, và GIŨ CHÂN nằm trong các nhà tù. Các nhà dân chủ cò mồi thì tiếp tục làm công tác” chống đảng” và lâu lâu” lên giả” như bị sách nhiễu, bị công an chận đường mời, bị đánh đập, bị cấm nhiều thứ, cúp điện thoại, cắt đường dây, thế là vẫn có bài viết chống đảng cướp gởi đều đặn cho các tờ báo tiếng Việt hải ngoại; dùng điện thoại phỏng vấn các đài phát thanh hải ngoại…. nhưng nhiều khi sau khi” hoàn thành công tác phản tỉnh giả” đưa nhau đi nhà hàng ăn tiệc cũng không chừng; đó là trường hợp của nhà dân chủ phòng lạnh Nguyễn Khắc Toàn. Thế là bên ngoài, cánh tay nối dài Việt Tân bày binh bố trận đánh giả, lên” mặt trận đấu tranh giả” từ trong nước, thổi phồng với các tổ chức 8406, 1906, 1706….không biết là trong tương lại, họ còn lập ra khối chống Cộng cuội nào như A K- 47, B-40, 122, 130….Người Việt tỵ nạn hải ngoại rất đa đoan.

” Một mình lo bảy lo ba.
Lo con ăn học, mẹ già đơn côi.
Cày nhiều việc, đổ mồ hôi.
Nhân từ, làm phước, khắp nơi vét tiền”.

Xin được nói thêm là: Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào đầu thập niên 1980, mục đích không phải là kháng chiến, giải phóng đất nước như họ lếu láo với đồng bào bải ngoại, nhưng thực chất cũng chỉ là” đám giặc” như các tay” anh hùng hảo Hán” trong chuyện Tàu ngày xưa, họ lợi dụng và lấy chiêu bài” lòng yêu nước” để thu tiền, làm giàu, cho nên sau bao năm” giải phóng, kháng chiến, diệt Cộng cứu nước, dân chủ đa nguyên, đấu tranh giải thể Cộng Sản…” thì anh em Hoàng Cơ Minh như Hoàng Cơ Định, trở thành” triệu phú” là” tư bản kháng chiến” không khác gì tập đoàn” tư bản đỏ” ở Việt Nam ngày nay. Muốn cho thương nghiệp kháng chiến đạt được nhiều thành công mỹ mản, với cái” nghề không vốn” như các băng đảng” cường sơn đạo tặc” ở Trung Hoa ngày xưa, Mặt Trận cũng bày ra chiến khu dỏm, kháng chiến quân cuội; mướn thêm người Lào để giả làm kháng chiến quân cho đông, quay phim trong lần ra mắt các đơn vị” kháng đoàn” mang số 81, 72…( có con số 9 mới hên), họ khoát lát tuyên bố có tới 10 ngàn tay súng, nhưng sau thời gian” thu tiền nhiều mà kháng chiến chẳng bao nhiêu”, bị lột mặt. Tuy nhiên, người của Việt Tân hành xử như đám” thảo khấu” hay nói năng y như sách Việt Cộng vậy; ngoài việc giết người dã man, thanh toán nội bộ như vụ hành quyết các kháng chiến quân kỷ sư Ngô Trí Dũng, bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều…. họ còn cho ” Hoàng Cơ Minh kháng chiến là yêu nước”, thế là bất cứ ai vạch mặt hành vi” vừa kháng chiến cuội, vừa thu tiền” là bị chụp mũ là Việt Cộng ngay.

Cho nên gần đây có một số bài viết mập mờ, chụp mũ là” nhân vật nầy, người kia…không phải là người quốc gia…không chừng là Việt Cộng nằm vùng, trang web nọ là Cộng Sản…” có thể được một số diễn đàn của Việt Tân, râu ria đưa lên; một điều dễ nhận ra là; hầu hết các bài viết nầy đều KHÔNG ĐỀ TÊN THẬT, mà chỉ ghi tên chung chung như:” Người Việt Tự Do, Người Quốc Gia….”. Cho nên, những bài viết loại nầy không có nguồn gốc khả tín, là thứ” BLACKMAIL” hay là” bài viết nặc danh” trong truyền thông hải ngoại; đó là thứ” rác rưới” trên các diễn đàn, chỉ nên quăng vào thùng rác, chứ đừng ném vào thùng RECYCLE và chẳng có tác dụng gì; trái lại những tờ báo, tranh web nào chứa những bài nầy là” thành thật khai báo” với người Việt chống Cộng và tay sai của giặc ở hải ngoại, khỏi cần phải điều tra, suy luận, cũng biết rõ” lạy ông con ở bụi nầy”. Một điều dễ nhận ra là: trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam, tất cả các phe nhóm dù là thân Nga, Tàu, liếm gót Mỹ ngày nay, trung dung để né các cuộc thanh trừng, ngay cả những tay phản tỉnh giả, cũng đều” lấy biểu tượng Hồ Chí Minh làm VẬT TỔ để duy trì đảng, chế độ”, nên bất cứ phe cánh nào cũng phải:” bảo vệ uy danh, thần tượng Hồ Chí Minh như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt”, ai nói trái lại những lời tuyên truyền về Hồ Chí Minh, đều bị chụp mũ là” phản động”. Tại hải ngoại, Hoàng Cơ Minh cũng là” biểu tượng” của băng đảng Việt Tân, dù hai cánh” chệch hướng” hay” đúng hướng” như họ” đấu tố lẫn nhau” trong thời gian qua, cũng đều tôn sùng Hoàng Cơ Minh là” yêu nước, hy sinh vì tổ quốc”, nhưng ai cũng biết sự thật không phải như thế; nên bất cứ ai vạch mặt Hoàng Cơ Minh là kháng chiến cuội, cũng bị chụp mũ là” Việt Cộng nằm vùng” là điều không ai ngạc nhiên, vì bản chất của những đảng gian là thế ấy.

Trong tinh thần cảnh báo, từ lâu nay, những thế lực giặc giả, nay là GIẶC THIỆT đã và đảng bao vây người Việt tỵ nạn hải ngoại với những thứ vũ khí móc túi tinh vi, bằng chiêu bài nhân đạo, nhằm lấy của người giàu, bù cho người nghèo. Người giàu chỉ có khoản hơn 3 triệu, còn người nghèo nay lên đến 86 triệu, thì dù cho có tiền rừng, bạc biển cũng không thể nào kham nổi. Nhất là những người nghèo nầy đang nằm trong tay của đảng cướp Việt Cộng, thì số tiền gởi về lọt vào tay bọn cướp trước khi đến tay người cần; ngay cả các nước cấp viện còn bị” trấn lột” đến 15 % tổng trị giá công trình, điển hình là vụ công ty Nhật CPI, xa lộ Đông Tây Saigon, còn bị vớt đẹp, huống chi những món tiền” lá lành đùm lá rách”. Tuy nhiên đám giặc từ thiện nổi lên khắp nơi, hoạt động công khai, móc túi êm ái, nhẹ nhàng….là bốc lột mồ hôi của lương dân hải ngoại bằng những lưỡi dao” nhân từ” bén hơn dạo cạo râu. Giặc thiệt” từ thiện” áp dụng đủ thứ vũ khí: xây chùa, sửa nhà thờ, làm tượng Phật, thực hiện thánh giá, làm cây cầu nhỏ, đào cái giếng nước, một căn nhà nhỏ cho người kém may mắn, giúp dân nghèo ở ấp nầy, xã kia, mua thuốc trị bịnh cho người nghèo….bao vây những tấm thân mệt mỏi, làm việc cực khổ để móc túi, vơ vét, là thứ giặc nguy hiểm còn hơn” giặc cướp, cường sơn đạo tặc thời xưa”, đã vậy lại còn thêm nạn” cường hào ác bá” với những thành phần tu sĩ bất lương, chuyên dùng bình phong tôn giáo để móc túi xây dựng tượng thật to, hù dọa luật luân hồi, nhân quả để cho tín đồ đóng nhiều tiền….nói tóm lại, những chuyện lo cho tiện ích công cộng, đời sống của dân chúng….là trách nhiệm của cái gọi là” nhà nước xã hội chủ nghĩa” giương cao ba đề cương, dính liền với tên nước:- độc lập-tự do-hạnh phúc. Nhưng họ không lo gì cả, lại nhờ những cái vòi từ thiện, cánh tay bạch tuột, lông lá nối dài để hút tiền và làm dùm công việc của đảng cướp. Trong khi nhiều người chắt chiêu từng xu, đồng đề đóng góp từ thiện, thì cán bộ Cộng Sản thừa tiền để đưa con du học, mua nhà ở những vùng sang trọng tại Mỹ, Âu, Úc Châu….du hý ở các khách sạn sang trọng, cậu ấm Hoàng Ty thua một đêm ở Casino Hồng Kông hơn 35 ngàn Mỹ Kim mà vẫn” tỉnh bơ như người vô sản”…thế mới thấy những người lỡ dại đóng tiền từ thiện là” làm chuyện ruồi bu”, nhưng đây là sách lược của Cộng Sản.

Lúc không có của, bị đuổi ra khỏi” hộ khẩu”, đi kinh tế mới, cuối cùng phải liều mạng vượt biển tìm các sống trong cái chết, thì không ai dòm ngó, trái lại còn bị đảng cướp Cộng Sản, qua miệng lưỡi của tên đầu lãnh Phạm Văn Đồng chửi bới:” bọn đĩ điếm du côn”. Nay, thấy túi tiền của nạn nhân, từ người thất nghiệp cũng trở thành” tư sản” nên đảng cướp mới dòn ngó. Tuy nhiên, nếu đem đám lâu la Công An tới cướp như ở trong nước, thì khó thực hiện; nên đảng cướp Việt Cộng phải nhờ những” cánh tay nối dài” là đám giặc từ thiện khắp nơi” đánh tư sản, thu thuế dùm” bằng hình thức nhân đạo.

Kẻ thù nguy hiểm và trước mắt ở hải ngoại không phải là tập đoàn đảng Cộng Sản đang nắm quyền ở Việt Nam, những tên đầu lãnh chỉ sang làm công tác và ra về, ngay cả sứ quán cũng thu hẹp trong khuôn viên. Nhưng kẻ thù đích thực quanh ta chính là:

-Bọn gián điệp nằm vùng trà trộn, tìm mọi cách đánh phá bằng đủ các chiến thuật: tuyên truyền xám, kích động, gây phân hóa và ngấm ngầm tổ chức gây rối.

-Thành phần đón gió trở cờ, vì muốn về Việt Nam du lịch, du hý, du dâm…mà tự mình xé bỏ thẻ tỵ nạn chính trị, cam tâm làm tay sai cho giặc Cộng trong công tác tuyên truyền, từ thiện, văn vận, kinh tài…

-Thành phần có đầu bùn, óc bò….sau thời gian dài ở hải ngoại, không làm gì cả, nhưng hay la lối, phê phán mà không góp một bàn tay. Đây cũng là thứ giặc nguy hiểm nằm cạnh các tiền đồn chống Cộng, thành phần nầy có thể là:
-Những người tỵ nạn lo làm giàu, nhưng hay làm thầy đời, coi mình là hơn tất cả, nên tự mình lên mặt dạy đời
– Những người thuộc quân nhân, công chức miền Nam, nhưng lặn kỷ, không làm bất cứ việc gì cho công cuộc diệt bọn cướp, chứng minh tư cách tỵ nạn chính trị; nhưng vì tự ái làm quan, có địa vị trước đây, nên lên mặt chỉ trích, dạy đời, cái gì cũng nói, chê, phê bình… nhưng không làm bất cứ cái gì, là thành phần” khó chịu, cà chớn nhất” trong tập thể tỵ nạn. Lý do là vì họ ỷ là có tham gia và chính quyền miền Nam trước đây.

Những kẻ nầy lại tỏ ra là” quân tử Tàu”, hay khuyên những người chống Cộng bằng vũ khí truyền thông, lợi hại, đối đầu với vũ khí tuyên truyền của Việt Cộng; họ chỉ trích những người viết bài mạnh, vạch mặt Cộng Sản và khuyên phải dùng những ngôn từ” lịch sự” như gọi tên quốc dâm tặc Hồ Chí Minh bằng ông, gọi những nhà phản tỉnh giả là” nhà cách mạng lão thành”, gọi cán bộ là” hiền huynh”, đừng kêu Việt Cộng, mà phải lịch sự là” nhà nước Việt Nam”….tức là những người” đầu bùn” nầy muốn hải ngoại phải tôn kính những thằng ăn cướp, giết người như rạ….trong lịch sử, văn học, bình dân…có ai kêu ăn cướp bằng Ông, con đĩ là bà đĩ, thằng ăn trộm là ngài, ông ăn trộm:

” Chó đâu có sủa lổ không.
Không thằng ăn trộm, cũng ông ăn mày”.

-Thành phần ty nạn nhưng lại ảnh hưởng gia đình với thân nhân là Việt Cộng lớn, làm sui gia với quan chức Việt Cộng qua cửa ngõ du học sinh….hay bị ảnh hưởng nặng nề nọc độc tôn giáo vận, điển hình là những thuần thành đệ tử của Thích Thanh Từ, Thích Nhật Từ….hay những tên thầy cúng, thầy tụng gốc công an giả dạng, cũng thuyết pháp, dạy thiền qua các DVD phổ biến ở hải ngoại…những thành phần nầy trở thành u mê nên hay phê phán những người quyết tâm chống Cộng và chụp mũ là” cực đoan, quá khích”.

Những kẻ hay nói mà không làm, trở thành lực lượng ù lì, ít nhiều gây phương hại đến công cuộc đấu tranh chung, nhất là những người có quyết tâm, vững tin thần, lập trường vạch mặt những tên gián điệp nằm vùng, tu sĩ quốc doanh, kẻ phá rối, đám giặc từ thiện và gần đây có ngục sĩ giả Nguyễn Chí Thiện, bị vạch mặt khắp nơi, thì những cái loa phê phán lái mục tiêu sang chuyện khác, họ cho là: hảy dồn sức để đánh Cộng Sản trong nước, làm cho cộng đồng xáo trộn, mất đoàn kết….nhưng giặc ở trước mắt mà không đánh, còn đánh giặc nào đây?

-Nguy hiểm hơn là băng đảng Việt Tân, là cánh tay nối dài, CÔNG CỤ đắc lực và trở thành CU-CỘNG từ lâu nay. Việt Tân lập công to với đảng Cộng Sản bằng cách tổ chức kháng chiến cuội, chiến khu dỏm, đảng lừa đảo, làm mất lòng tin của người Việt hải ngoại về các tổ chức đấu tranh thứ thiệt. Việt Tân được coi là” mật khu Việt Cộng an toàn” ở hải ngoại, là trạm giao liên, tiếp vận những thành phần” đặc công đỏ” được đảng Cộng Sản đưa sang dưới nhản hiệu” phản tỉnh, nhà dân chủ, nhà đấu trong nước” như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Hoàng Minh Chính…..cho nên Việt Tân chính là nơi chứa chấp những hoạt động của giặc Cộng, là tuyến xuất phát những đánh phá từ nhiều năm qua, nay dân chúng đã nhìn thấy sau những vụ hạ cờ Taste Vietnam, diễn hành cho tự do….

Người Việt hải ngoại đã và đang bị nhiều thứ giặc tấn kích cùng một lúc, nên hảy cùng nhau sát cánh, giữ vững phòng tuyến chống giặc cuối cùng. Đây là trận chiến gam go, khi đám giặc thiệt đủ dạng từ tu sĩ, từ thiện, kẻ đâm sau lưng, gián điệp nằm vùng, đón gió, người quốc gia vô tích sự, cựu quân nhân công chức thuộc loại” cà chớn” với cái miệng rộng nhưng không có đầu óc….có thể nói là sau hơn 33 năm bỏ nước ra đi, chưa bao giờ giặc cướp nổi lên như ngày nay, đó là thứ giặc thiệt, chứ không là giặc giả nữa, nên bắn chúng phải dùng đạn thật, chứ dùng đạn mã tử là phủi bụi và có ngày hải ngoại bị mất nữa.

Ngay xưa, những tên ăn cướp bất lương được gọi là” anh hùng hảo Hán” ở Trung Hoa, thời Cộng Sản những tên tướng cướp, lâu la, giết người như rạ, nạn nhân lên đến hơn 100 triệu, lại tự xưng là” nhà cách mạng”. Thời làm ăn cướp được coi là” nhà cách mạng lão thành” thì còn gì đạo lý trên đời. Tại hải ngoại, đám giặc từ thiện cũng lấy chiêu bài” móc túi người giàu, mang về cho người nghèo” cũng không khác gì các chiêu bài của đám” anh hùng hảo Hán” Trung Hoa và” cách mạng vùng lên để đổi đời” của người Cộng Sản. Từ nhiều năm qua, những” tấm lòng vàng, quyên tiền để phục vụ bàn tay đỏ” hoạt động rất mạnh, khắp nơi, dùng nhiều thứ vũ khí, với chiêu bài” tình thương”, đem về cho đảng cướp Việt Cộng hàng nhiều chục tỷ Mỹ Kim, là những đồng tiền xương máu của hàng triệu nạn nhân của giặc từ thiện. Bọn giặc nầy không tốn kém gì, đứng ra kêu gọi, quyên góp, ăn cơm nhà hàng vác sừng dê, cứ đụt khoét và được tiếng thơm là” nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân”; nhưng quyền lợi trước mắt là được về Việt Nam làm từ thiện theo” chính sách” của đảng để được cho phép thi thố lòng nhân từ, bằng tiền đóng góp mồ hôi của người khác. Đó là thứ giặc” mượn tiền người khác để lấy tiếng, thủ lợi”, y như câu” mượn đầu heo nấu cháo” hay công việc của họ nào khác chuyện” treo đầu dê bán thịt chó”. Không ai bảo mình phải vơ vét túi tiền của người khác như ăn cướp, lừa đảo… để đem làm việc thiện, vì khởi thủy việc thiện, bắt nguồn từ bất lương.

Ngay cả vấn đề giúp đỡ thương phế binh quốc gia, là việc cần nên làm, nhưng không phải vì” tình thương phế binh” mà bắt tay với giặc Cộng, mở cửa cho giặc tiến dàn từng bước thôn tín cộng đồng hải ngoại; như trường hợp của đại tá Vũ Ngọc Hướng, sư đoàn 3, ở Tây Úc, vào ngày 15 tháng 8 năm 1996, lúc đoàn văn công Dạ lý Hương 2 sang tuyên truyền, khiêu khích…thì đại tá Hướng tỏ ra là người rất thương phế binh, thật là thấm thía tình” huynh đệ chi binh” nhưng hình như là đã” mật đàm” với đám VC nầy, nên đại tá cho là: cứ cho văn công VC hát, ông sẽ mời đệ nhất tham vụ ngoại giao ở sứ quán Canberra sang và đại tá đặt lá cớ vàng ba sọc đỏ, còn phía VC đặt lá cờ đỏ sao vàng, để cả hai giới chức lớn” chủ trì” buổi” liên hoan văn nghệ” có bán vé cho dân ở Tây Úc thưởng thức và ông cho là VC sẽ truất số tiền lời để giúp cho” phế binh VNCH”, ông đại tá khoá 1 Nam Định ( chung khóa với Nguyễn Cao kỳ) cho là: dùng súng địch để bắn địch. Tuy nhiên, cái lối giúp thương phế binh kiểu nầy bị đồng hương Tây Úc phản ứng mạnh, khiến đoàn văn công phải hủy bỏ chuyến hát. Nếu chuyện nầy xãy ra, thì các thương phế binh VNCH trong nước nghĩ gì khi nhận được số tiền chừng 100 Úc Kim mỗi người? Họ có vui sướng gì khi biết là lá cà vàng ba sọc đỏ bị nằm chung với cờ máu của kẻ thù và thành trì hải ngoại đang lâm nguy với những người lợi dụng danh nghĩa giúp phế binh để hạ cờ vàng?. Sau vụ nầy, phong trào giúp phế binh ở Tây Úc không còn được dân chúng ủng hộ nữa./.

THƠ LÁI ÂM.
KHÁNG CHIẾN DỎM.

MỚI LÁNH khỏi nước MÁNH LỚI có.
CỨ CĂN kháng chiến, CĂN CỨ xó.
ĐIỂM LỢI lòng dân ĐỢI LIỄM tiền.
CHẢ GIỐNG diệt Cộng, CHỐNG GIẢ ló.
BẢN ĐĂNG” Mặt Trận” BĂNG ĐẢNG gian.
TỔ CHỨC”Việt Tân” TỨC CHỖ nó.
TUNG CHIÊU hòa giản, đánh TIÊU CHUNG.
MANG TÁNH gian hùng, MÁNH TAN đó.

GIÁO HỘI TIẾM DANH, TU SĨ VỀ NGUỒN.
Dưới chế độ vô thần Cộng Sản tại Việt Nam, các tôn giáo đều bị trù dập, đàn áp có kế hoạch và hệ thống. Phật Giáo cũng bị đại pháp nạn, bên ngoài bị đảng Cộng Sản tấn công, bên trong là những” ma quái giả dạng tu sĩ” ẩn mình, chờ cơ hội đánh phá. Lòi mặt là ma quái với Tứ Quái Già Hồ hợp cùng với” Thân hữu tư quái già Hồ” hải ngoại. Rồi sư” về nguồn”, gia đình Phật tử Hồ Chí Minh và cả một khối Phật Giáo tiếm danh….xuất hiện, ló nanh vuốt. Số ma quái công an, giám điệp giả dạng tu sĩ, với lớp áo cà sa lên đến con số 2 ngàn, quân số bằng một lữ đoàn giặc đầu trọc. Đây là thời kỳ ma quái hiện nguyên hình, khỏi cần dùng kính chiếu yêu, chúng quá lộng hành. Nhờ vậy mà hàng ngũ Phật Giáo mới phân minh chánh tà.

CĂN BẰNG quyền lợi, ló CĂN BẦN.
BĂNG TẦNG Việt Cộng, đúng BẦN TĂNG.
BẠO ĐẦN tu giả, danh BẦN ĐẠO.
LẤY ĐẠO Từ Bi, LÁO ĐẬY cần.
MẠO ĐA, thống nhất, toàn MA ĐẠO.
MẤY ĐẠO tiếm danh, MẠO ĐẤY ngần.
ĐÙA CHI Phật tử ĐI CHÙA Phật.
ĐÃ DẠO thiền môn ĐẠO DÃ nhân.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

One thought on “GIẶC GIẢ, GIẶC THIỆT…GIẶC ĐANG Ở CHUNG QUANH

  1. Pingback: Mục Lục Dân Chủ Tự Do Weblog « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s