THÀNH PHẦN THỨ BA HẢI NGOẠI: “MỸ GHÉT, QUỐC GIA KHÔNG ƯA, VIỆT CỘNG KHÔNG THÍCH. “

THÀNH PHẦN THỨ BA HẢI NGOẠI: “MỸ GHÉT, QUỐC GIA KHÔNG ƯA, VIỆT CỘNG KHÔNG THÍCH. ”
– TRƯƠNG MINH HÒA.

Trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam, trong khi mọi người cùng nhau sát cánh chống giặc Cộng từ miền Bắc xâm nhập và thảo khấu du kích Việt Cộng ác ôn, tay sai khủng bố ở miền Nam; thì tại hầu hết các tỉnh thành, làng xóm, nhất là thủ đô Sàigòn, xuất hiện cái gọi là” thành phần thứ ba”, thứ quái thai trong sinh hoạt chính trị miền Nam, dù Mỹ đâu có rải chất khai hoang Da cam ở những nơi nầy; đó là tổ chức” phản chiến khuynh tả nội địa”, sau nầy thì nhiều người trong tổ chức đã” hồ hởi phấn khởi” cùng với gã” nhạc sĩ quốc gia, cầm ca Cộng Sản” là Trịnh Công Sơn” nối CÒNG tay lớn” vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Thành phần thứ ba gồm có:

-Gián điệp nằm vùng, lặn sâu, chỉ đạo, giựt dây
– Chính khách xôi thịt, thời cơ-Những kẻ đứng núi nầy trông núi nọ
-Thân Cộng-cầu an, trốn tránh trách nhiệm trong thời đất nước đang cần, đã trốn lính mà còn được gọi là” cư sĩ” hay” ẩn sĩ” hoặc trốn quân dịch núp bóng tôn giáo với danh hiệu” tu sĩ”, quả là lếu láo, không biết nhục; nói đúng hơn là chữ SĨ trong thời tổ quốc lâm nguy, đã bị lạm dụng một cách trơ trẽn, trở thành” lạm phát”, là sản phẩm của những” chàng trai THỜI LẶN”, trong khi đất nước đang cần những” chàng trai thời loạn”….chính thành phần thứ ba đã góp tay làm suy yếu chính quyền tự do miền Nam, nối dáo cho giặc, là một trong những nguyên nhân chính đưa đến sự thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nói đúng hơn là thành phần thứ ba là” ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”. Chính thành phần nầy đã lạm dụng sinh hoạt dân chủ, bị Cộng Sản giựt dây, chỉ đạo, với mục đích gây rối, phá hoại, vừa làm nản lòng các nước đồng Minh như Hoa Kỳ và cũng vừa là cái bình phong cho phong trào phản chiến khuynh tả Tây Phương lợi dụng để xuyên tạc cuộc chiến tự vệ, chính nghĩa của dân quân miền Nam trong công cuộc ngăn chận làn sóng đỏ do khối Cộng Sản Quốc Tế phát động qua tên xung kích, tay sai đắc lực là đảng Cộng Sản Việt Nam do tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh lãnh đạo. Thành phần thứ ba, phản chiến Tây Phương, là đồng lỏa với cuộc xâm lược của Cộng Sản tại Việt Nam. Riêng những kẻ từng tham gia thành phần thứ ba tại miền Nam, là những tên” tội đồ” của lịch sử và đắc tội với đồng bào, là bọn nối giáo cho giặc, thôn tín miền Nam, là những thứ” sâu mọt” đụt khoét nền dân chủ non trẻ miền Nam, một thời” phản dân hại nước”.

Thành phần thứ ba thường có lập trường giống như những gì Cộng Sản đưa ra, rập khuôn với Hà Nội” đánh Mỹ cứu nước”:

-Mỹ là nước ma giáo, điếm thúi, đểu… dù Mỹ đem quân sang trợ giúp, tốn hết hơn 58 ngàn nhân mạng, hàng trăm tỷ Mỹ Kim.
-Chính quyền miền Nam là thối nát, tham nhũng, hà hiếp dân chúng.
-Không thích đi lính, ghét quốc gia, nên thời đó xuất hiện nhiều” cư sĩ, tu sĩ, ẩn sĩ”…là bọn” vô liêm sĩ” chuyên” núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ”.

Đối với Việt Cộng miền Nam hay Cộng Sản Bắc Việt, thì thành phần thứ ba” tịnh khẩu” trước những cảnh khủng bố hàng ngày: pháo kích bừa bải vào khu đông dân cư, trường học, bịnh viện; đặt mìn nơi công cộng, bắt cóc, ám sát, giết người man rợ….

Một điều không ai chối cải là” các nước đều luôn bảo vệ quyền lợi quốc gia”, nên thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ phải bảo vệ quyền lợi, là cái” thương nghiệp” ở Á Châu, vì đám đảng cướp bất lương luôn rình rập, đe dọa sự làm ăn và nhu cầu chiến lược, an ninh, bắt buộc Mỹ và đồng minh phải bảo vệ, ngăn chận làn sóng đỏ từ miền Bắc, là lực lượng tay sai xung kích của khối Cộng Sản Quốc Tế; cũng không khác gì các siêu thị phải bỏ tiền ra mướn nhân viên an ninh để cho khách hàng yên tâm đến mua hàng vậy. Trong cuộc chiến tranh lạnh, một số nước đồng minh của Hoa Kỳ như Đài Loan, Nam Hàn, Tây Đức…vẫn đứng vững, tồn tại đến ngày nay, là nhờ những lãnh đạo có viễn kiến, chơi với Mỹ nhưng biết” lấy sức Mỹ làm sức mình”, dựa vào thế lực, tiền tài để phát triển, củng cố đất nước và sòng phẳng trong quan hệ ngoại thương, đất nước họ không rối loạn như đám giặc” thành phần thứ ba” ở miền Nam Việt Nam, là nguyên do làm cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác yên tâm, tiếp tục ủng hộ, viện trợ.

Trong khi đó, các tướng tá sau cuộc đảo chánh phản loạn ngày 1 tháng 11 năm 1963, không có được như những nhà lãnh đạo các nước nêu trên, trái lại còn lo tranh giành quyền lực, gây phân hóa, bất lợi cho công cuộc chiến đấu chống Cộng. Dù cho quân lực VNCH có thiện chiến, vũ khí tốt, tướng tài như Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ….sĩ quan được đào tạo kỷ lưỡng, binh lính kiên cường, chịu khó, có nhiệt tâm với đất nước, tinh thần chiến đấu cao; nhưng cấp chỉ huy tối cao, tổng tư lịnh như Nguyễn Văn Thiệu muốn phá cho tan nát, thì quân đội ấy không tránh khỏi bị giải tán, do cấp chỉ huy chạy trước, sau khi ban hành những lịnh lạc bất nhất, trói chân trung tướng Ngô Quang Trưởng ở quân khu 1 và làm rối loạn quân khu 2 của thiếu tướng Phạm Văn Phú, đưa đến thất thủ miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do, trong số nầy có cả gián điệp Cộng Sản lòn vào, ngay cả thành phần thứ ba cũng chạy theo, vì bị va chạm quyền lợi, bị Cộng Sản vắt chanh bỏ vỏ. Đám giặc nầy lại len lõi vào làn sóng tỵ nạn, nằm vùng, chờ thời cơ ló mặt ra hoạt động.

Thời gian đầu, khi mà Việt Cộng chưa được Mỹ xã vận, những kẻ” ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản” nằm im như thứ vi trùng co cụm khi bị bao vây, khi thấy tình hình chống Cộng lên cao. Nhưng sau ngày mở cửa, kiều vận trở thành chính sách thu tiền, làm suy yếu cộng đồng người Việt hải ngoại, thì cái chuyện” bìm bìm leo” là không tránh khỏi, nhưng cũng là cơ hội để cho người Việt hải ngoại biết ai là tỵ nạn chính trị, kinh tế, nằm vùng, đón gió trở cờ; tức là sau khi quấy động, chất cặn bả nổi lên trên mặt, hay đọng dưới đáy cốc nước sình, là hiện tượng tự nhiên.

Trong cộng đồng tỵ nạn ngày nay, lại xuất hiện”thành phần thứ ba” bao gồm:

-Gián điệp
-Đón gió
-Cầu an
-Về Việt Nam du hý, du dâm, du lịch…. đã và đang tấn kích vào thành trí chống Cộng và những chiến sĩ đấu tranh kiên trì qua những sách lược cũ, như trước 1975 ở miền Nam: chỉ trích, đánh phá trong tuyên truyền xám, đó là những con sâu nằm trong cộng đồng tỵ nạn từ lâu, nay có điều kiện xuất đầu lộ diện, tiếp tục làm lợi cho Cộng Sản.

Cũng luận điệu cũ như thời” đánh Mỹ cứu nước” trước 1975, cái tàn dư tư tưởng được mang theo trong hành trang bỏ nước ra đi. Trước đây, thành phần thứ ba luôn cho là:” thằng Mỹ đểu, gian manh, đừng tin Mỹ…” điều nầy có lý, vì Mỹ, Tàu, Nga…ai cũng phải bảo vệ quyền lợi của họ; ngay cả anh em cùng một nhà, đôi khi vì quyền lợi mà xâu xé, giết nhau như câu:

” Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Mất ăn một miếng, lộn gan lên đầu”

Tuy nhiên trước khi trách Mỹ, mình hảy xem lại những cấp lãnh đạo miền Nam, đáng trách là đám tướng tá đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963; cái tư tưởng ghét Mỹ được một số” công bộc” trung thành với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bồi thêm với Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng qua tác phẩm muộn màng sau hơn 3 thập niên, viết ra cũng có mục đích:” Khi đồng minh tháo chạy” để binh vực và làm mờ đi cái tội bỏ chạy trước khi giặc tràn vào của Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh, tức là” trăm dâu đổ đầu tằm”; dù Mỹ có những chính sách bất nhất, thay đổi tùy theo tình hình, đôi khi làm hại, hy sinh cả” đồng minh” để đổi lấy quyền lợi; điều nầy chớ vội trách, ghét Mỹ, tại các cấp lãnh đạo không hiểu rõ bản chất” chụp chuột” của các thời tổng thống khi bị ảnh hưởng của chánh đảng đối lập và những thứ quyền lợi cột chặt vào các chính sách đối ngoại, mà đâm ra ghét, thù….

Chuyện quan hệ, kết bạn đồng minh giữa các nước, đều đặt trên nền tảng quyền lợi, nên các nhà lãnh đạo quốc gia nào” biết người biết ta”, dùng quyền lợi quốc gia mình để làm căn bản giao thương và đồng thời phải biết tôn trọng quyền lợi các nước khác như câu trong nghề buôn:” vui lòng khác đến, vừa lòng khách đi” thì mới lâu dài và nhờ đó, để củng cố, phát triển đất nước; bằng không là trước sau gì cũng gảy đổ, khi bạn đồng minh thân cận Mỹ trở mặt khi mà tiền trao cháo mút, qua một thời kỳ chiến lược, chấm dứt quan hệ hổ tương. Vì không hiểu bản chất của các chính sách của Mỹ, lại thêm bị ảnh hưởng lối tuyên truyền của Cộng Sản qua bọn nằm vùng miền Nam, bơm vào đầu óc dân chúng, tiêm nhiễm ngay cả trong hàng ngũ quân nhân cán chính miền Nam, nên ghét Mỹ, chửi Mỹ, là đã thực thi lời dạy của Hồ Chí Minh, cũng là chủ trương của đảng Cộng Sản” đánh Mỹ cứu nước”. Cho nên có người cho là:” làm kẻ thù của Mỹ tốt hơn là đồng minh của Mỹ”, nghe qua có vẻ chua chát cho cái:” tình đồng minh như tình nhà thổ”.

Hiện nay, bạo quyền Việt Cộng không phải là đồng minh của Mỹ, là điều không ai chối cải; hiện tượng vài chiếc tàu chiến ghé Saigon, Mỹ cho Việt Cộng một số tiền để trị bịnh Aids, cho một sô sĩ quan qua Mỹ học, vài giới chức quân sự tham viếng lẫn nhau…. Việt Cộng và Mỹ chỉ bang giao thông thường như các nước khác và Mỹ cũng khó quên mối thù xưa với 58 ngàn nhân mạng, mà bức tường Đá Đen ở thủ đô Washington D.C; Mỹ không tin Việt Cộng để trang bị vũ khí để ngăn chận Trung Cộng, vì Mỹ cũng thừa biết tập đoàn cai trị tại Việt Nam là:” quan thái thú Trung Cộng gốc Việt”, tức là họ thừa những bộ óc để biết, khi người của họ nhan nhản ở Việt Nam; hay nói đúng hơn, Việt Nam là con chó giữ nhà cho Tàu nhưng muốn được gậm xương Mỹ. Cho nên những tin đồn về Mỹ kết thân với Việt Cộng để chống Trung Cộng không có sơ sở vững chắc, khả tín, đó là những lời đồn nhảm, tung hỏa mù, tuyên truyền xám của bọn gián điệp nằm vùng, những kẻ đón gió có quyền lợi làm ăn với Việt Cộng, nhằm làm nản lòng người Việt hải ngoại và trong nước; cũng không ngoài mục đích làm triệt tiêu tinh thần đấu tranh cho dân chủ, để cho” đảng Cộng Sản kéo dài thêm thời gian cai trị”.

Tuy nhiên nếu không có” thằng Mỹ” thì miền Nam đã lọt vào tay Cộng Sản rất sớm, nhất là sau hiệp định Geneve; nếu” thằng Mỹ” không can thiệp, gây áp lực ngầm thì quân nhân cán chính miền Nam đã” tắm máu” như Pol Pot, nếu” thằng Mỹ” không tung tiền ra, thì Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Phi, Hồng Kông, Tân Gia Ba….không chấp nhận cho thuyền nhân Việt Nam cặp bến và con số người bị xua đầy ra biển làm” fast food” cho cá chắc là lên cao tối đa; không có” thằng Mỹ” ra tay cứu giúp, thì làm gì có hàng trăm ngàn tù nhân chính trị ra đi theo chương trình ODP.

Một điều chắc chắn là: nếu Hoa Kỳ không có chính sách, ngân khoản kèm theo, thì dù cho có 100 bà Khúc Minh Thư hay bất cứ ai tài giỏi, có” ba đầu sáu tay” cũng không bao giờ vận động, gây áp lực để Mỹ giúp cho hơn 300 ngàn quân nhân cán chính miền Nam cùng gia đình, ra đi trật tự. Giống như trường hợp luật sư Trịnh Hội ở Úc, là người nổi tiếng” như cồn” là có công giúp cho những người Việt tỵ nạn kẹt ở Phi được định cư; nhưng thật ra thì người đến làm công tác nầy đầu tiên ở Úc Châu là Trần Nhân, nay là người lo tổ chức hậu duệ quân lực VNCH và là nghị viên thành phố Fairfield ở N.S.W ( Sydney) ở Úc Châu.

Nhưng Trần Nhân là người” thi ân bất cầu báo”, không khoát lát, bon chen, cà giựt, hám danh, có ý đồ đen tối trong việc lợi dụng việc làm thiện nguyện để làm viên gạch lót đường để tiến đến danh vọng cá nhân như Trịnh Hội, nên Trần Nhân ít ai biết đến và cá nhân người nầy cũng chả cần phải kể công. Bà Khúc Minh Thơ cũng thế, phải công nhận là bà cũng có thiện chí vận động những người chịu thiệt thòi nhất trong cuộc chiến Việt Nam, trong đó có thân nhân của bà; nhưng không phải là người có công, trở thành” bát cơm Phiếu Mẫu” như một số người H.O không nắm vững vấn đề mà ca tụng như là” đại ân nhân của giới H.O”, nếu không có” thằng Mỹ” có chính sách kèm theo ngân sách để thực hiện chương trình nhân đạo, tốn kém nhiều tiền của, công vận động của giới chức ngoại giao Mỹ, thì những người như bà Khúc Minh Thơ cũng đành cam chịu thất bại; biết đâu bên cạnh bà Khúc Minh Thơ còn một số” người vô danh”, họ không màng danh tiếng, chỉ biết làm điều phải và âm thầm rít lui khi xong việc.

Bội bạc và lưu manh hơn, ngày nay, vẫn còn một số người nông cạn cho là:” nhờ Việt Cộng mà được xuất ngoại, có tiền nhiều, con cái đổ đạt..”. Nhưng nếu không có Mỹ, thì liệu những người vô ơn bạc nghĩa nầy có được như ngày hôm nay hay không? Chính Việt Cộng là tác nhân xua đuổi người Việt bỏ nước ra đi và Mỹ đưa ra ra giúp, nếu Việt Cộng thua, thì quan thầy Nga, Tàu không bao giờ dám tung tiền ra để thành lập các trại, cứu vớt các” đồng chí cật ruột”, đôi khi vì quyền lợi, họ còn đem những đồng chí giao nộp cho tòa án quốc tế. Trong thời gian ở trại tỵ nạn, người Việt có câu tục ngữ:” Mỹ khùng, Úc điên, Canada ngốc”, thật là đau lòng cho các nước cưu mang, giúp đỡ mình. Tinh thần ghét Mỹ đã được Cộng Sản nhồi nhét trong dân chúng miền Bắc” đánh Mỹ cứu nước”, rồi nào là” đế quốc Mỹ là kẻ thù số một, xâm lược…” Hồ Chi Minh dồn hết nổ lực theo lịnh quan thầy:

” Còn trời, còn nước, còn non.
Đánh thắng đế quốc Mỹ, ta xây dựng hơn mười lần qua”.

Ở miền Nam, Mỹ đem quân vào, giúp phát triển kinh tế, hy sinh cả lính Mỹ, dù một phần lớn là bảo vệ quyền lợi, nhưng cũng vừa giúp miền Nam duy trì thể chế chính trị tự do suốt hơn 20 năm. Trong thời gian miền Nam luôn bị pháo kích, đặt chất nổ, đánh phá, chết chóc hàng ngày, thế mà có ai đóng thuyền vượt biển. Nhưng kể từ khi” đất nước hoàn toàn thống nhất” thì cái” xã hội chủ nghĩa ưu việt” là nguyên nhân đưa đến hàng triệu người ra đi. Thành phần thứ ba ghét Mỹ như Việt Cộng ghét, nên trong dân chúng có câu trong thời chiến, nhằm ghét Mỹ và tuyên truyền thanh niên không đi lính bằng bài thơ, được giới cư sĩ, trốn lính phổ biến khá rộng trong dân chúng:

” Rớt tú tài, anh đi trung sĩ.
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
Anh đi vì nước vì non.
Trở về anh thấy Mỹ con đầy nhà “.

Chính cái” thành phần thứ ba” nầy đã gieo rắc tư tưởng bài Mỹ từ trong cuộc chiến Việt Nam, nay được mang ra hải ngoại và tiếp tục ghét Mỹ một cách vô lý; so với Việt Cộng, Trung Cộng, thì Mỹ vẫn còn hơn nhiều. Người Việt Nam vốn trọng đạo nghĩa, bất cứ cái gì người ta giúp mình, không đền đáp thì thôi, cớ sao lại ghét như câu tục ngữ:” cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán”. Những kẻ ghét Mỹ ngày xưa như Dương Văn Minh đuổi Mỹ khi mới làm tổng thống qua thủ tướng Vũ Văn Minh đuổi cơ quan DAO trong vòng 24 giờ; tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chửi Mỹ trước khi” trở thành chiến sĩ ra khơi”. Nhưng gần cuối đời, hai ông” phản tướng” nầy phải qua Mỹ để chết cho sướng, an toàn, không sợ ai đào mồ cuốc mả, cấm làm đám tang như ở Việt Nam. Những thằng” chống Mỹ quyết liệt, coi Mỹ là kẻ thù số một, hung hăng như con bọ xít” như tên Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh triết, Võ Nguyên Giáp….cũng phải tìm mọi cách quan hệ với Mỹ, gởi con qua Mỹ và đưa con lấy” bọn Việt kiều phản động gốc Mỹ”, cho con qua Mỹ du học mới có giá trị…

Thật ra, thì không có Mỹ là toàn dân VN đã trở thành nô lệ từ lâu, như câu của Nguyễn Hộ:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Tại hải ngoại, một số kẻ cho là” thằng Mỹ điếm” nên tiếp tục phát huy truyền thống ghét Mỹ” chống Mỹ cứu nước” theo lời” chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dù Mỹ giúp mình ra đi tìm tự do, nuôi dưỡng trong thời gian ở các trại tỵ nạn, được đi định cư….

Thành phần thứ ba ở hải ngoại không ưa người quốc gia, họ tìm đủ mọi cách để chê tránh, đánh phá, nào là: tham nhũng, hèn nhát, thua là vừa….rất là phù hợp với lý luận của Việt Cộng nhằm nhận chìm uy tín của chính quyền, quân lực VNCH tại hải ngoại. Họ cũng không thích Việt Cộng, vì nếu tuyên bố thích VC, mang cờ đỏ, hóa ra là” nằm vùng” là lạy ông con ở bụi nầy. Tuy nhiên, họ thường khen” Việt Cộng hay quá” nên mới thắng trận ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày nay tiếp tục lấn dần chiến tuyến tại hải ngoại; Việt Cộng bây giờ cỡi mở, tiến bộ, thoải mái…nhưng bảo họ về Việt Nam sống luôn thì họ im lặng vì không có câu trả lời. Chính những kẻ khen Việt Cộng hay mới là những kẻ” dở”, chứ Việt Cộng không hay, tài, chỉ là lũ dốt, thất học, gian manh, lừa đảo; những cái hay của Việt Cộng toàn là thứ cũ rích như: tuyên truyền, chiêu dụ, dọa nạt, khủng bố….từng lập đi lập lại nhiều lần từ ngày Hồ Chí Minh lập đảng cướp ngày 3 tháng 2 năm 1930. Chính những kẻ mau quên mới lọt bẩy và bào chửa cái dở của mình nên cho là” Việt Cộng hay”.

Một số người còn” kỳ thị” những người quyết tâm chống Cộng, bị chụp mũ ” chống Cộng cực đoan, quá khích” là đánh phá dùm cho Việt Cộng, rồi những tiếng xấu ấy lan truyền. Những thành phần thứ ba nầy không góp một bàn tay, nhưng họ quay lưng thù nghịch với những người đấu tranh bằng nhiều hình thức, chứng minh dùm lập trường tỵ nạn chính trị của những kẻ thường núp dưới bình phong” chống Cộng thầm lặng” nhưng có mồm to mép dãi. Mỗi khi những người chống Cộng nhiệt tình, quyết tâm không lùi bước, bị một vài cơ quan truyền thông” xanh vỏ đỏ lòng” chụp mũ” quá khích, cực đoan”, thì đám thành phần thứ ba tỵ nạn rất khoái, họ tiếp tục hùa theo.

Như vậy, thành phần thứ ba tỵ nạn nầy là ai, khi mà họ ghét Mỹ, không ưa quốc gia và không thích Việt Cộng ( nhưng hay khen Việt Cộng hay)? Cho nên, trong cộng đồng tỵ nạn, hảy cảnh giác thành phần thứ ba nầy, cũng là thứ” ăn cơm tỵ nạn, kết bạn Cộng Sản” hay là” ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản”. Thành phần nầy đang tăng quân số như” thày lày gặp cứt chó” sau khi Việt Cộng mở cửa, ngay nay trở thành thứ giặc nằm cạnh bên chiến tuyến chống Cộng tại hải ngoại./..

THƠ LÁI ÂM.
” CÁC BỊP” NHI NHÔ ĐỀN” KIẾP BẠC”.
Tên phản dân hại nước, tay sai ngoại bang Nga Tàu là Hồ Chí Minh, hổn láo, trịch thượng, so sánh hắn với Đức Thánh Trần qua bài thơ Đền Kiếp Bạc, được cán ngố, cán ngốc, cán cà chớn….phổ biến trong nội bộ và lan ra quân chúng. Người viết xin có bài thơ lái âm nầy để vạch mặt tên Việt gian Hồ Chí Minh.

CHỨNG SẴN gian manh, CHẲNG XỨNG hùng.
CHUNG CÓ Nga-Tàu, gã CHÓ CUNG.
CÁC BỊP nhi nhô đền KIẾP BẠC.
LỘN-NGÔNG lếu láo, LỘN NGÔN hòng.
TỆ LUÔN bán nước, dân TUÔNG LỆ.
CÁI TỆ buôn dân, KẾ TẠI đồng…
ĐI MỜI ngoại tặc, ĐỜI MI tiếng.
ĐẮC TỘI giống nòi, ĐỐI TẶC” công”.

CẨU CAO CẦY VIẾNG LĂNG HỒ TẶC.
Gã đón gió trở cờ làm phản Cẩu Cao Cầy trở về VN làm cò mồi cho Việt Cộng. Hắn từng chụp hình dưới lá cờ máu, hình tượng Hồ Chí Minh, nên chắc chắn là hắn phải tới chiêm ngưỡng cái xác ướp của con khỉ khô đó tại Hà Lội, trong khuôn viên sở thú Hà Nội. Bài thơ lái âm nầy diễn tả lúc hắn thăm lăng Hồ, cả hai cùng là thứ điếm thúi, phản dân hại nước như nhau.

DÙNG HANG Pác Pó, khởi GIAN HÙNG.
CUNG-KIẾM lập lòe, nhục KIẾM CUNG.
BAO DUNG tay Bác, BUNG DAO bạc.
MONG HỒI dê thả, kiếm MÔI HỒNG.
KẾ LẠI buôn dân là CÁI LỆ.
TẠI HỆ gian manh, TỆ HẠI đồng.
TA TẦM lăng Bác, TÂM TÀ tiếng.
ĐỂ CÓ bác, tôi, ĐÓ KỂ công.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

One thought on “THÀNH PHẦN THỨ BA HẢI NGOẠI: “MỸ GHÉT, QUỐC GIA KHÔNG ƯA, VIỆT CỘNG KHÔNG THÍCH. “

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s