COI CHỪNG tay sai suc vat ho chi minh VIỆT CỘNG KHAI THÁC VẤN ĐỀ ” THƯƠNG PHẾ BINH”TRƯƠNG MINH HÒA.

COI CHỪNG VIỆT CỘNG KHAI THÁC VẤN ĐỀ ” THƯƠNG PHẾ BINH”–  TRƯƠNG MINH HÒA.

     Trong bất cứ cuộc chiến nào, hai bên thường khai thác những sơ hở, thói quen, khuyết điểm…. để tấn công hay” tấn kích” trong tinh thần” tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng hầu mang lại chiến thắng. Tại miền nam trước 1975, các chiến sĩ nghĩa quân, địa phương quân hay bị bọn Việt Cộng” điều nghiên” đánh đồn vào thời điểm như sau: đêm trời tối ( nhất là những ngày cuối tháng âm lịch), từ 3 đến 5 giờ sáng ( là lính gác buồn ngủ, mệt mỏi sau một đêm canh phòng)….Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng khai thác yếu tố tâm lý của bọn thổ phỉ du kích Việt Cộng tại địa phương: hay mò nhà về để giải quyết sinh lý với vợ, sau nhiều ngày trốn chui trốn nhủi nằm trong rừng thèm khát bóng đàn bà; khi nhận được những tin tức tình báo hay dựa vào thói quen, các chiến sĩ nghĩa quân, địa phương quân âm thầm tổ chức những cuộc phục kích, vớt những tên khủng bố ngay trên giường, đang hát bài” Bác cùng chúng cháu hành quân” và thực hiện bài ca:” Tiếng chày trên sóc Bam bo” lúc đang” Giã gạo ban đêm”, đó là lúc” cụp lạc” nhất trong cái” đỉnh cao trí tuệ làm tình”, khi mà” bác Hồ đang chui vào hang Pác Pó” để” hội ý” như lời thơ của thi nô Đoàn Trung Thông, cổ động dân làm lao động như nô lệ, phục vụ cho chế độ Cộng Sản, được sửa lại đôi chút:

” Bác Hồ ta làm nên tất cả.
Với tinh trùng, hội ý, biến thành con”.

     Tại vùng Cà Mau, trong số nhiều chiến sĩ nổi tiếng” diệt Cộng, bảo quốc an dân” có thiếu tá Phan Thanh Hứa, nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thần Hổ 446; xuất thân là một” Dân Vệ” thời đệ nhất Cộng Hòa, sau lên chức trưởng đồn Cái Tàu ( xã Khánh An, quận Thời Bình). Trong một đêm tối trời, mưa to, đồn nghĩa quân đã khám phá ra chiếc ghe lạ, bắn chỉ thiên, không ngờ đây là ghe chở vũ khí, chúng hốt hoảng nhảy xuống sông Trèm Trẹm tẩu thoát. Thế là đồn tịch thu hàng trăm vũ khí đủ loại, lập công to, trưởng đồn Hứa được tỉnh khen thưởng, sau đi học khóa sĩ quan  đặc biệt ( gọi là khóa hoàn hảo, cùng với các sĩ quan giáo phái thành lập) về Cà Mau làm đại đội trưởng 974, đóng ở Vàm Tắc Thủ, rồi làm tiểu đoàn trưởng. Trong thời gian làm nghĩa quân, sĩ quan Địa Phương Quân, thiếu tá Hứa am tường địa thế, dân tình, nên  khai thác tâm lý của bọn du kích, cán ngố, ông tuyển chọ một số lính gan dạ, âm thầm xâm nhập vào những nhà có thân nhân theo Việt Cộng, phục kích, nằm chờ; nhưng ông cũng biết tôn trọng giờ phút mà” Bác Hồ đang chui vào hang Pác Pó” hội ý, thảo luận, chưa ra tay, đợi khi tên thổ phỉ Việt Cộng vừa bước xuống giường là xuất hiện ngay, kêu đúng tên; nếu ngoan ngoãn thì bắt về làm tù binh, phản ứng thì bắn hạ; chính thành tích nầy, mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thiếu tá Hứa bị Việt Cộng mang ra tử hình cùng với trung tá Huỳnh Túy Viên ( khóa 20 Võ Bị, quận trưởng Đầm Vơi), trung tá cảnh sát Lê Phó.

    Tại hải ngoại, dù” nghìn trùng xa cách” nhưng Việt Cộng cũng” điều nghiên” thật kỷ người Việt hải ngoại về thói quen, nhất là tâm lý để” triển khai” mà hưởng lợi, được các cơ sở nằm vùng, tay sai, đón gió trở cờ tìm đủ mọi cách để thực hiện hầu mang về thắng lợi, nhất là sau nghị quyết 36 được ban hành. Từ suốt thời gian dài, 1975 đến nay, Việt Cộng khai thác hầu như cái mũi nhọn xung kích, đánh vào lòng người tha hương, tình thương với những người còn ở lại quê nhà, khai thác luôn các sở thích, nguyện vọng để” đánh trúng vào lòng người”;  như bên Trung Hoa thời Hán Sở tranh hùng, Trương Lương đã dùng tiếng sáo, khai thác lúc nhớ nhà, làn tiêu tan cả” 5 ngàn từ đệ” của Hạng Võ. Hàn Tín cũng biết khai thác tâm lý vui chơi, bày ra cờ tướng, đưa ra những” bàn cờ thế” để tạo không khí vui chơi trong lúc dừng quân, nhất là vào những dịp xuân về, nên lính ít đào ngũ, do đó Hàn Tín để lại cho hậu thế những” bàn cờ thế” trứ danh, trở thành những bàn cờ thế khó phá.

    Việt Cộng nhìn thấy người Việt hải ngoại, sau thời gian mới định cư, lúc đầu làm việc cật lực, kiếm tiền, cuộc sống khá hơn, thành công tại nhiều nơi và sớm trở thành” tư sản”. Người tỵ nạn dù xa quê hương, nhưng không lo” chạy ăn từng bửa toát mồ hôi” như dân trong nước dưới chế độ bạo ngược Cộng Sản. Khi người ta dư giả, thì hay lo sợ về sức khỏe, sắc đẹp, nhất là chuẩn bị” giả từ gác trọ” của những người từ trung niên trở lên như câu:

” Chiều chiều lo bảy lo ba.
Lo cao trổ muộn, lo già hết duyên”.

    Đánh bắt được cái tâm lý ấy, Việt Cộng gởi sang hải ngoại những tu sĩ Phật giáo, dùng Thiền làm phương tiện để” tranh thủ” lòng tin của Phật tử là bước đầu, từ đó tuyên truyền, ru ngủ, và làm nhiều công tác khác. Thiền chỉ là một trong các pháp môn của Phật Giáo, không phải là” phép thần thông” để đưa người luyện tập đến Niết Bàn; đây chỉ là phương pháp tịnh tâm để dẫn đến tu tập, ngồi thiền không có khả năng thành Phật, lên trời hay giác ngộ, mọi thứ đều tùy vào cái tâm, là cốt lõi. Nếu chỉ ngồi thiền mà” được ngồi tòa sen”, không cần làm gì,  thì trên thế gian nầy, những người giàu xụ tung tiền ra mướn những thiền sư giỏi về dạy, chả lẽ sau nầy thành Phật cả? Ngay cả những tên sát nhân hàng loạt như Đổ Mười, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Khả Phiêu….sau khi cướp của giết người,  ôm đầy túi tiền, muốn thành Phật, chỉ ngồi thiền là xong hay sao?.

Thiền sư là người học và sau đó dạy thiền ( tức là thực hành những gì mà họ học được từ các vị cao tăng, thầy, không có gì là sáng tạo cả), như thế, thiền sư không phải là người nắm vững” lộ trình” lên Niết Bàn, cũng không phải là người cầm trong tay chiếc chìa khóa mở cửa Niết Bàn; ngay chính thân phận thiền sư, có vị nào dám quả quyết là mình sẽ” đứng ngồi tòa sen” nhờ ngồi thiền kiên trì cả đời?. Trong các tôn giáo trên thế giới, hình như chỉ có Phật giáo là có phép” ngồi thiền”, có lẽ là vì hoàn cảnh của các tăng sĩ không làm gì để” tạo ra của cải vật chất” phần đông phải sống nhờ vào lòng” bố thí, cúng dường” của bá tánh mà có phương tiện, thảnh thơi tu hành, để tìm đường giải thoát ( nhiều thầy cúng, thầy tụng lợi dụng cúng dường, trở thành tư bản Phật Giáo ở hải ngoại, tiếm danh và biến chùa Phật thành Tiệm Phật). Do đó có thể là nhờ phép ngồi thiền làm giảm đói và dần dà trở thành một lối tu phủ hợp với điều kiện kinh tế địa phương? Hình như với tác động kinh tế, nên các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Tin Lành…không có môn ngồi Thiền?

     Thiền chủ yếu hít thở để đưa chân khí vào các cơ năng, tế bào trong cơ thể, từ đó biến người thành” thanh tâm trường an lạc”, cố vận dụng hơi thở để quên những gì chung quanh và từ đó đi xa hơn. Nhưng thở hoài mà không” ăn uống” cũng không phải là phương thức giúp con người mạnh khỏe, tức là” có thực mới vực được đạo”, là điều ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni cũng phải công nhận, sau nhiều năm tháng ngồi tu, giảm dần ăn uống, cuối cùng ngã gục, sau đó nhờ bát sửa của một cô bé chăn bò mà tỉnh lại, đổi phép tu và đắc đạo dưới gốc Bồ Đề. Trên đời nầy, cái gì phản thiên nhiên là không tốt, như những người muốn làm đẹp, giải phẫu thẫm mỹ, sau nầy có hại, do mỗ xẽ làm tổn thương những cơ phận bên trong; đó là trường hợp của nam ca sỉ Michael Jackson, đổi từ da đen thành trắng, sửa mặt, mũi…và nay con mắt trái bị mù gần như 95 %. Cho nên, học thiền mà không đúng cách dể bị hại, gọi là cuồng thiền, trong kiếm hiệp gọi là” tẩu hỏa nhập ma”. Hít thở trái với thiên nhiên, cố gắng làm nhiều lần trong ngày, dể làm cho tim bị ép do ép phổi quá nhiều, có khả năng gây là biến chứng” tim mạch” dể đi đến tử vong. Người viết không đả phá pháp môn Thiền, chỉ đưa ra những nhận xét cá nhân.

    Việt Cộng biết rỏ người Việt hải ngoại muốn gì, có nhu cầu gì, nên đưa tên huề thượng, kiêm thiền sư Thích Thanh Từ sang Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc… để làm công tác tôn giáo vận. Trước khi xuất ngoại, Thích Thanh Từ được Việt Cộng thăng” quân hàm” Phật Sống và đi thuyết pháp, dạy thiền nhiều nơi, được đảng tổ chức chu đáo qua Mặt Trận Tổ Quốc. Hắn sang Âu Châu với lý do chửa bịnh và đồng thời tổ chức các buổi thuyết pháp, dạy thiền do các cơ sở đảm trách, nhưng luôn né tránh tại các nơi nào có treo cờ vàng ba sọc đỏ; năm 1994, Sang Mỹ, ở San Jose, California, hạ cờ vàng ở chùa Đức Viên do sư bà Đàm Lựu, bị biểu tình, chạy dài. Sang Úc Châu năm 1996, cũng cái màng hạ cờ vàng nên nhiều nơi tẩy chay. Tuy nhiên” nọc đọc Thích Thanh Từ” vẫn còn tồn đọng tại các nơi, đó là các” băng Video” dạy thiền, được một số “đệ tử” tin tưởng đây là cách dẫn dắt” đường nào lên thiên thai” mà tập dài dài; có người tin một cách chắc chắn là cứ ngồi thiền, hít thở, cho mỏng” nắp nhạo”, cuối cùng nắp nhạo bể, kêu cái” bốc” là thăng thiên, lên trời sống đời đời, thoát kiếp luân hồi…

     Nhằm khơi động lòng yêu mến quê hương với cái gọi là” chùm khế ngọt” chuẩn bị cho việc thôn tín hải ngoại qua chiêu bài” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Việt Công gởi ra hải ngoại các đoàn văn công đủ dạng từ: cải lương, múa rối, tân nhạc, trình diễn thời trang dưới nhản hiệu văn hóa….với các chương trình hấp dẫn, với ý đồ” văn công tải đảng”; đồng thời một số trung tâm nhạc như Thúy Nga đã thu nhận những văn công, vốn là” hạt giống đỏ văn công” để nhờ trung tâm nầy làm nổi tiếng, là trung tân” tiếp chuyển”, đoạn xâm nhập vào cộng đồng, như ả ca sĩ Trần Thu Hà, từng đe dọa” chôn sống” người Việt hải ngoại, sau khi xuất phát từ trung tâm nầy, phổ biến nhạc công Trần Tiến và ả đang có tham vọng thành lập trung tâm nhạc ở hải ngoại, là bước tiến công đánh phá về mặt truyền thông. Xin đề cao cảnh giác những” trung tâm nhạc” kể cả Asia, nên cẩn thận trong việc” recycle” văn công từ trong nước, mang ra hải ngoại, có ngày bị trúng đòn” hồi mả thương” là mang tiếng và thân bại danh liệt đấy!

   Khai thác khía cạnh tâm linh, Việt Cộng cho xuất ngoại những” tu sĩ quốc doanh” để xâm nhập vào các cơ sở tôn giáo, là bước đầu chuẩn bị để biến những” công an, gián điệp” đội lớp tu sĩ, trở thành” lãnh đạo tinh thần”, là chế độ” công an trị” được lập lại dưới lớp áo tôn giáo tại hải ngoại; tức là người Việt tỵ nạn tránh bị công an sách nhiễu, nay lại bị” công an” lãnh đạo, điều khiển qua những bài thuyết pháp, bài giảng, lời dạy, hướng dẫn….rồi từ đó ru ngủ, móc túi với danh nghĩa từ thiện, xây chùa, nhà thờ, giúp người nghèo, đủ cả chiêu bài. Đáng lưu ý là có đến khoản 2, 000 tên công an mặc ác cà sa, được các” sư cơ sở” hay bọn sư” về nguồn” bảo lãnh sang” di tu” từ nhiều năm qua; chúng trà trộn vào các nơi Phật tử lai vảng là tự viện, núp tượng Phật để làm công tác và hiện tượng các chức trụ trì, ban trị sự, điều hành được các” sư gốc tỵ nạn” bàn giao trong vòng trật tự cho các” sư” làu thông chủ nghĩa Marx Lenin được bảo lãnh từ trong nước; bọn nầy có học kỷ về kỷ thuật nằm vùng, điệp vụ, xâm nhập, nên có khả năng và kinh nghiệm để chiếm hết các chức vụ quan trọng” cướp chùa” một cách có bài bản như Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản tự hào” cướp chính quyền”; sự kiện nầy đang xảy ra, dần dần, biến Phật giáo hải ngoại thành quốc doanh khi mà hầu hết các tự viện đều nằm trong tay của các tăng ni bảo lãnh từ Việt Nam, rồi từ đó những đồng tiền vơ vét từ xương máu dân trong nước được sư vẹm phát huy, mua thêm đất, cất thêm chùa, bảo lãnh tiếp công an đội lớp tu sĩ từ Việt Nam, lập những” chi bộ đảng” ngay trong chùa. Công Giáo cũng không tránh khỏi bọn vô thần đội lớp nhà dòng, là thứ linh mọp quốc doanh, bầy quạ đen xuất ngoại móc túi, gọi con chiên đóng tiền là Ngụy, hạ cờ vàng, làm cùng công tác với tên huề thượng, kiêm thiền sư Thích Thanh Từ.

      Đánh động tình yêu quê hương từ tâm lý đến thức ăn, Việt Cộng cấu kết với một số” gian thương” xuất cảng những món hàng do các công ty quốc doanh làm ra, mang nhiều độc chất như formal, hàng the, hàng hóa không vệ sinh, mang nhiều mầm móng vi trùng ( công ty Vifon từ Việt Nam, tung ra nhiều thứ thức ăn loại ăn liền như mì, cháo, phở, bún… được quảng cáo lâu nay trên đài phát thanh SBS, với giọng đọc của Nguyễn Đình Khánh, là người chủ trương đài phát thanh ở Sydney, ông Khánh được dân Úc châu coi là có tinh thần chống Cộng, nhưng lại đọc quảng cáo cho công ty từ Việt Nam, là làm cho nhiều người khó chịu. Nếu sau nầy, khám phá ra các món từ công ty Vifon làm cho người chết, bị ung thư, độc chất…thì những ai quảng cáo có cắn rức lương tâm không?)….một số công ty làm ăn, sau nầy đã bị bể nên nhiều người bị lổ, làm ăn với Việt Cộng có ngày sập tiệm.

Sau khi Liên Sô và toàn khối Cộng đảng Đông Âu sụp đổ, Việt Cộng mở cửa để tồn tại được lúc nào hay lúc ấy, rồi chúng” tương kế tựu kế” làm công tác kiều vận, mời gọi những người ra đi te tua với hai bàn tay trắng, nay trở về với túi bạc, mang về số tiền tăng dần, từ năm 2005 đã đạt con số hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Đánh vào lòng từ tâm cũng được khai thác triệt để, nhất là sau ngày mở cửa, giặc từ thiện nổi lên như nấm, từ cá nhân lẻ tẻ đến tổ chức, hội đoàn, tôn giáo, đâu đâu cũng là thứ giặc móc túi, nhất là chiến thuật:” ăn cơm nhà hàng vác ngà voi”, cũng mang về số tiền rất lớn, làm dùm nhiều công tác của đảng, giúp cho đảng xả hơi, giảm áp lực từ dân chúng bất mãn, để” đảng bền, cán khá”. Móc tú bằng lưỡi dao bén” tình thương, nhân đạo” phát triển, đạo quân từ thiện còn tăng cường cả người nước ngoài, như ả Thụy Sĩ Tim Aline Rebaud, vừa móc túi và vừa dẹp cờ vàng, tất cả đã bị vạch mặt.

     Việt Cộng có thể khai thác cả một vấn đề vô cùng nhạy cảm và được bao bọc bởi vỏ bọc” kiên cố” đó là” giúp đở thương phế binh VNCH” còn lại tại quê nhà. Những người nào khám phá ra sự gian ý, có bàn tay Việt Cộng, như giúp cả Việt Cộng, họ đưa ra trước công luận trong tinh thần cảnh giác, thì bị chụp mũ là: Việt Cộng phá hoại, kẻ ác nhân, vô ơn bạc nghĩa với những người đã hy sinh quá nhiều cho tổ quốc….cho nên, nhiều nơi, những tổ chức giúp phế binh, có cả các hội quân nhân VNCH, hội bạn thương phế binh, chương trình quyên góp giúp thương phế binh, tổ chức văn nghệ với danh nghĩa giúp thương phế binh…. đó là tình nghĩa mà người Việt hải ngoại đang dồn tình thương đặc biệt cho thương phế binh còn sống ở quê nhà. Do đó, cái gì quyên góp với hàng chữ” cho Thương Phế Binh Quân Lực VNCH” là được nhiều người hưởng ứng; dĩ nhiên là ai nghi ngờ hay nói ra khác với ý của ban tổ chức là coi như bị chụp mũ: nếu là dân thường thì bị cho là thứ vô ơn bạc nghĩa; nếu là quân nhân, thì bị cho là không có tình đồng đội, quên bạn bè, chiến hữu năm xưa….

    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều thương binh đã bị bọn ác ôn Việt Cộng đuổi ra khỏi bịnh viện trong lúc đang chửa trị vết thương; khiến cho một số bị chết vì thiếu thuốc men, bác sĩ, số còn lại sống vất vưỡng, hay được thân nhân đùm bọc. Nhà ở của họ tại các trại gia binh, thương phế binh đã bị bọn du kích Việt Cộng địa phương, Cộng Sản Bắc Việt giặc từ miền Bắc vào, tàn nhẩn đuổi ra khỏi, chúng ăn cướp nhà cửa, tài sản mà còn gọi là NGỤY QUÂN và luôn coi là” kẻ thù” là” tàn dư phản động”…đủ thứ đè trên đầu những người chịu thiệt thòi nhất sau cuộc chiến, đúng là” trăm dâu đổ đầu tằm”. Những căn nhà, làng phế binh VNCH ấy, bị đám” thương binh liệt sĩ Việt Cộng” chiếm hữu, chúng được đảng và nhà nước ban cấp quyền lợi với các ưu tiên cấp phát lương thực, lương bổng, cấp dưỡng….trong khi đó, người sống là quân nhân cán chính bị đưa vào nhà tù cải tạo dài hạn, nghĩa trang quân đội ở các tỉnh, thành thị, Saigon…lần lượt bị đập phá, san bằng….nói tóm lại, khi Việt Cộng chiếm là từ người sống, người chết, người tàn tật…cũng đều bị trù dập, bức hại như nhau, theo đúng chính sách của đảng cướp Cộng Sản.

    Sau thời gian dài bị ngược đãi, số phế binh chết không phải là nhỏ, nhưng số còn lại cần được giúp đỡ, đó là tình nghĩa, nhất là đối với các chiến hữu may mắn vượt thoát khỏi vòng kiềm kẹp Cộng Sản. Tuy nhiên, Việt Cộng là gian manh, thì liệu các tổ chức giúp thương phế binh ở hải ngoại, có gởi số tiền tình nghĩa đúng vào đối tượng? Hay là bị lọt vào tay đám” thương binh liệt sĩ” đang” neo đơn” vừa lãnh cấp dưỡng của đảng và vừa vớt tiền của” ngụy quân, phản động” nước ngoài? Các tổ chức giúp cho thương phế binh VNCH có kinh nghiệm, khả năng, hiểu biết về cơ cấu tổ chức VNCH như các nhân viên Tổng Quản Trị, An Ninh…. để cứu xét đúng hồ sơ do” phế binh” từ trong nước gởi ra qua trung gian nào đó?.

 Ngày nay vấn đề làm giấy tờ giả rất dể, kỷ thuật có thể giúp cho bọn cán ngố có bằng tiến sĩ treo ở văn phòng…nên các chứng từ như căn cước quân nhân, giấy sự vụ lịnh…không thể tin được, nhất là từ Việt Nam gởi sang, do ai đó” giới thiệu” đến các nơi quyên góp tiền để cứu xét. Ngay cả việc giúp đở thương phế binh, hội cựu quân nhân cũng” lập lờ” như ở Tây Úc ( Australia) có đại tá Vũ Ngọc Hướng ( sư đoàn 3 bộ binh), từng phối hợp với nha sĩ Dương Quỳnh Dao, cùng một số người có tấm lòng từ tâm, quyên góp tiền giúp thương phế binh VNCH nhưng phải: ” Thông qua Mặt Trận Tổ Quốc và Công An” để tiền gởi đến tận tay thương phế binh VNCH, họ còn tuyên truyền là:” Việt Cộng bây giờ cỡi mở lắm, cho phế binh ta ở làng phế binh Thủ Đức..” nên thỉnh thoảng, nhân dịp có các quân nhân như ông Nguyễn Dân Cường, xưng là đại úy, có lúc làm phó chủ tịch nội vụ hội cựu quân nhân Tây Úc, ông nầy cũng từng là thầy bói của Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải lúc ở Việt Nam trước khi sang Úc theo diện đoàn tụ gia đình với các con; nhân chuyền về Việt Nam, ghé thăm các anh em” thương phế binh” để biết nguyện vọng và thu nhận người cần giúp đỡ.

 Những ban, hội, tổ chức lo quyên góp tiền để  giúp thương phế binh cũng cứu xét, dựa theo hình ảnh, lý lịch… để gởi tiền. Tuy nhiên công việc nầy đã được” các chiến hữu” của họ âm thầm gởi tiền từ lâu trong tình chiến hữu, không phô trương, vì họ biết chắc những” phế binh” cùng đơn vị, là không bị lầm, chính các chiến hữu nầy ở hải ngoại mới biết rất rõ:” giờ nầy anh ở đâu?”, chớ cứu xét khơi khơi, gởi lầm đấy các tổ chức quyên tiền với danh nghĩa giúp cho thương phế binh ơi! Do đó, tốt nhất là các tổ chức quyên góp tiền giúp thương phế binh nên đưa và phân phố số tiền thu được cho” CÁC GIA ĐÌNH QUÂN ĐỘI” ở nhiều nơi, nhờ họ gởi đến các chiến hữu bất hạnh tại quê nhà, là xác xuất sai không nhiều, xin đề nghị các nơi nên làm điều này và đồng hương trước khi góp tiền, nên nhắc nhở ban tổ chức cách gởi tiền nầy là tốt nhất. Còn nếu gởi theo cứu xét hồ sơ dựa vài vài chứng từ, với những người không biết nhiều, là nhiều khi gởi lầm cho những kẻ thuộc” du kích, bộ đội” từng khủng bố giết người tại nông thôn miền Nam, bắn giết trên Đại Lộ Kinh Hoàng vào những ngày cuối cùng cuộc chiến.

    Vấn đề thương phế binh trở thành đề tài mà hầu hết người Việt hải ngoại, nhất là các quân nhân quân lực VNCH quân tâm, nhằm giúp phần nào cho những anh hùng dân tộc có chút gì trong những ngày còn lại. Một số kẻ lợi dụng để lái sang việc” nhân đạo” là giúp cho” những người bị thương tật vì chiến tranh” mà đại tá Vũ Ngọc Hướng, trong lá thơ dài gởi cho phế binh tên là Cao Văn Hoài ở trong nước, nhằm thành lập tổ chức” giúp những người thương tật vì chiến tranh” là điều mà đồng hương và những người hảo tâm nên cảnh giác.

Tại tiểu bang Queensland, Úc châu, sau vụ nhà văn Phạm Tín An Ninh từ Na Uy sang bán sách giúp thương phế binh, lòi ra nhóm quyên góp” xe lăn” của Nguyễn Minh Trân, từ lâu làm công tác giúp cho cả” thương binh liệt bại xụi sĩ Việt Cộng”, được ông Huỳnh Bá Phụng đưa lên truyền thông và sau đó có thư của Phạm Tín An Ninh xác định với nội dung là chỉ dành tiền gởi cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.

Rồi vụ Taste Vietnam do bác sĩ Bùi Trọng Cường, thuộc đảng viên cao cấp Việt Tân, lợi dụng chức vụ chủ tịch cộng đồng người Việt Tự Do Queensland cấu kết với du sinh có sứ quán sau lưng, hạ cờ vàng……thời gian gần đây, những lá thư” nặc danh” gởi trên các trang báo điện tử, tự nhận là” thương phế binh từ trong nước”, với bút hiệu khơi khơi” TPB/VNCH hay những tên giả, không biết họ là ai, từ đâu? Đã  tấn công ông Huỳnh Bá Phụng, vu cáo là: ông Phụng không lo cho vụ nhà văn Phạm Tín An Ninh sang, tổ chức bán sách, ông Phụng bỏ đi chơi với gia đình, là đón gió…..người viết đọc được những bài đó, bèn liên lạc với ông Phụng; qua điện đàm, được biết chính ông là người huy động hơn 30 quân nhân, tổ chức bửa cơm đầu tiên tiếp đón nhà văn…. Thương phế binh trong nước mà” hung hăng” gởi thơ đánh phá những ai ngăn chận giúp phế binh Quốc-Cộng, là điều cần cảnh giác, đây có thể là” thương binh liệt xịu sị Vẹm” núp bóng, lợi dụng danh nghĩa của  thương phế binh VNCH để đánh phá những người muốn giúp chỉ phế binh VNCH, chớ không có” chế độ” giúp cho những tên cán Cộng, du kích….thành phế nhân vì” khủng bố, tàn sát dân lành” trong cái” quân hại nhân dân”. Nếu ở hải ngoại, bất cứ tổ chức nào quyên tiền, thành thật khai báo là” giúp cho thương phế binh hai bên” thì họ không được  hưởng ứng, đương nhiên là bị lột mặt là làm lợi cho giặc Cộng.

     Chưa hết, không rỏ là thương phế binh thật hay giả, từ trong nước, hay là nằm ở hải ngoại,  làm những băng nhạc khá công phu, với lời nhạc” tự biên tự diễn” của phế binh, gởi trên các trang báo nước ngoài. Với nội dung cũng” chống Cộng” nhưng nhẹ nhàng, trong đó có câu thòng” số tiền mầy gởi cho tao, được tao chia xẻ với phế binh Việt Cộng, cũng bị đói rách như nhau…”. Bọn khủng bố Việt Cộng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhẩn tâm đối xử tàn tệ với các thương phế binh VNCH, chúng cướp nhà ở các làng phế binh, là kẻ chiến thắng, nay các phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận tiền từ các chiến hữu nước ngoài gởi về, đáng lẽ phải chia xẻ với các phế binh khác, gia đình…thì lại chia xẻ với” thương phế binh Việt Cộng” được bộ thương binh, xã hội chăm sóc kỷ, đây là chuyện ruồi bu, nhưng ló ra cái đuôi chồn.

Đây là thông điệp mà những kẻ” tự nhận là thương phế binh VNCH trong nước gởi ra hải ngoại nhằm” giáo dục” những người bỏ nước ra đi tìm tự do, trong đó có các chiến hữu của họ rằng:  thương phế binh VNCH đã tiến đến” hòa hợp hòa giải” với các thương binh liệt xụi sĩ Việt Cộng, thì các” chiến hữu” và” đồng bào hải ngoại” cũng nên” xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải, xù tội ác của đảng và tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh…như vậy, ngày ngay, sau khi khai thác” triệt để” lòng thương, tình nhân đạo, nhất là những anh hùng, ân nhân của dân tộc, còn sống sót ( không bao nhiêu) do bị bạc đãi, nghèo khổ từ năm 1975 đến nay.

Những bài viết, các bài nhạc nầy, không phải là điều lạ với người tỵ nạn Việt Nam, nhất là những người từng có quá nhiều kinh nghiện xương máu về sự lừa đảo, gian manh của đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày cái đảng cướp nầy có mặt đến nay. Trong tinh thần đề cao cảnh giác, xin đồng hương, các chiến hữu hảy vạch mặt những kẻ lợi dụng chiêu bài giúp thương phế binh VNCH để làm lợi cho Cộng Sản, dùng tiền quyên góp giúp kẻ thù, nhất là những tên khủng bố Việt Cộng, sau khi làm nên tội ác, bị thương, lại được đồng bọn giúp, nay lãnh thêm tiền và sự giúp đỡ của nạn nhân, là những người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, chẳng lẽ lại bị kẻ thù lừa lần nữa hay sao?/.

  • THƠ LÁI ÂM.

BỘ MẶT VẸM.

Ngày xưa đảng Cộng Sản VN và tên quốc tặc Hồ Chí Minh hô hào” chống Mỹ cứu nước” theo lịnh quan thầy Nga-Tàu. Nay thì” lạy Mỹ cứu đảng”, là lũ mặt chay mày đá, Việt Cộng là con chó giữ nhà dùm cho Trung Cộng, nhưng ăn” bơ thừa sửa cặn của Mỹ”. Chúng vừa nhờ Mỹ sống sót và miệng luôn gào thét:” Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin”.

ĐẢNG LA thù ghét Mỹ,  ĐÃ LAN.
LÚC ĐÓ vượt biên LÓ ĐÚT vàng.
CÔNG AN bắt nạt, CAN-ÔNG khó.
CỘ BÁN của công, CÁN BỘ đang.
XƯA LÀ phản động, XA LỪA dối.
ĐỦ KIẾM đô la ĐIẾM CŨ toàn.
TƯ SẢN lây lan, TAN SỬ đảng.
CẢ RỘNG toàn cầu CỘNG RẢ tan.
TRƯƠNG MINH HÒA.

One thought on “COI CHỪNG tay sai suc vat ho chi minh VIỆT CỘNG KHAI THÁC VẤN ĐỀ ” THƯƠNG PHẾ BINH”TRƯƠNG MINH HÒA.

  1. Pingback: Mục Lục Dân Chủ Tự Do Weblog « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s