NÀNG XÍ BÙI BAY MÙI ” THUM THỦM” – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

NÀNG XÍ BÙI BAY MÙI ” THUM THỦM” – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

MẶT GIẢ “quốc gia”, MÃ GIẶC bà.
LỜI RƠI mặt nạ, bởi LỜI RA.
DANH MANG tỵ nạn, GIAN MANH ló.
ĐÓ CHỈ là con ĐĨ CHÓ mà.
NHẢN CẶP cá-cà, Mỹ NHẬP CẢNG.
LỜ LẬP văn-hội, LẬP LỜ ca.
MẶT GIAN cấu kết, cùng MANG GIẶC.
NỘI GIÁN đã lòi NẠN DỐI ra.

Trong các loài vật, thì có con Dơi đúng là lập lờ nửa chuộc, nửa chim; do đó khi dơi nhập chung với chim thì hổng phải chim, dù có cánh, biết bay chớ không lủi như con cúc hoặc” con chim không cánh chỉ chui vào hang Pác Pó để hội ý” và khi nhập chung bầy chuột, lại cũng trớt quớt, dù mặt mũi cũng giống nhau như” hai giọt nước đái”. Loài Dơi được coi là thứ ” hai hàng”, nên không có đất dung thân, thường đi ăn lúc trời tối, khi mặt trời lên, là phải chui vô hang núi, hẻo hốc hay móc giò lên cảnh mà chờ thời gian trôi qua.

Tại hải ngoại, có Nàng Xí Bùi cũng thuộc hạng” con dơi” tỵ nạn mà lại” kết bạn Cộng Sản”: khi ở tại nước tạm dung là đứng chung vào hàng ngũ” đi tìm tự do” lập lờ là dân tỵ nạn, là loại người phản trắc, được coi là” đồng sàn dị mộng”, có cơ sở làm ăn trong nước, nhưng cũng là người ra đi trước mà trở về sớm, bắt tay cùng với bọn” cốm Cộng” hoạt động từ lâu, làm” sầu nồi canh tỵ nạn”. Tại nước ngoài, che đậy tâm địa” ăn cơm tự do, đội mo Công Sản”, nên mụ ta làm” tổng bí thư” cơ quan truyền thông” Ngày Nái” ( người bình dân có óc tếu lâm gọi là HEO NÁI NGÀY NAY cho vui đời tỵ nạn) cũng sinh hoạt, lập hội, làm chủ tịch với bình phong” LO TỒN” văn hóa, phó ” chủ tịt” là gã luật sư Trần Mộng Vẹm, là tên mất dạy, ca tụng ” quân hại nhân dân” một cách lố bịt, y như lối khoát lát, báo nhát của tập đoàn” đỉnh cao trí tệ bán nước, hại dân” ở Bắc Bộ Phủ và tên nầy cũng không quên mạt sát quân lực VNCH, dù được” qui mã”, ăn học thành tài là nhờ tàng lộng, ơn nghĩa hy sinh của lính quốc gia. Đúng là một lũ:

” Ăn trái giết kẻ trồng cây.
Uốn nước lấp nguồn”.

Cả hai người: bà chủ tịt và phó chủ tịt cùng nhau lập hội, đúng là” tư tưởng NHỚN gặp nhau tại lăng Hồ Chủ tặc” như câu ngạn ngữ của người Phú Lăng Sa rằng:” Dis moi qui tu fréquentes je te dirais qui tu es” ( bạn hảy nóiho tôi biết là bạn giao du với ai và tôi biết bạn là người như thế nào). Đối với ” Nàng Xí Bùi, bay mùi thum thủm”, khi trở về làm ăn, là” thành phần Việt kiều yêu nước” gắng liền với” xã hội chủ nghĩa”, thật là mai mỉa cho kiếp” mang danh tỵ nạn mà cấu kết với bọn cướp cạn Cộng Sản. Đã gian manh, bồng chanh như thế, mà Nàng Xí Bùi lại còn xưng là người Quốc Gia, mới là láo cá vặt. Thật ra Nàng Xí Bùi cũng là người Việt sống ở nước ngoài, nếu trở về làm ăn thì được gọi là” Việt kiều”, tức là dân của Việt Cộng đang sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên còn danh hiệu là” người Việt Quốc Gia” thì phải nói là:” không, không, không,…..trăm lần không, vạn lần không…phải vậy”, mà Nàng Xí Bùi đúng là:” Việt gian, giả quốc gia, thờ ma Cộng Sản”, cũng giống như câu:” đồ Hồng Kông, làm bên hông Chợ Lớn” vậy.

Nàng Xí Bùi cũng không phải là người tỵ nạn chính trị, nói đúng là thứ tỵ nạn gian, nên” hai hàng Quốc-Cộng” lật lọng theo dòng” Triều Giang” nước lớn nước ròng mà kiếm bạc, rồi đánh lạc hướng mọi người bằng các hoạt động văn hóa, truyền thông hải ngoại, làm hại lập trường chung. Hạng người nầy rất đáng ngại, đang sống theo chính sách” tam cùng” ở hải ngoại, sớm đầu tối đánh, khi bể mánh kiện thưa. Là người ra đi với danh nghĩa” đi tìm tự do”, ra đi rất sớm, và được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc nhậm lầm; khi ở trại tỵ nạn, thì phải làm tờ cam kết là” Lý Do Rời Việt Nam” ( Reson leaving Vietnam) và trong đó, nếu có ai thành thật khai rằng:” khi nào qua tới nước đệ tam định cư, sau nầy sẽ trở về Việt Nam làm ăn, buôn bán…khi chế độ Việt Cộng vẫn còn cai trị” là chắc chắn bị Cao Ủy Tỵ Nạn cho” đăng ký” vào danh sách” tỵ nạn kinh tế” ( Asylum seekers) hay còn được gọi là” ty nạn gian”, nằm chờ đến” mụt trại tỵ nạn” và sau cùng được mời về Việt Nam để làm ăn buôn bán cùng với đảng và nhà nước lâu dài trong tinh thần” lao tư lưỡng lợi”, cùng nhau ăn chia:” xây dựng xã hội chủ nghĩa” chớ thật sự, có ai mời những người như vậy đi đến” bến bờ tự do” làm hoen ố tập thể người tỵ nạn chính trị.

Nàng Xí Bùi là tiêu biểu hạng người” tỵ nạn gian” hai hàng và cũng có thể là người của ” đỉnh cao trí tệ” cài vào làn sóng tỵ nạn để sau nầy làm công tác? Thật tế là sau 1975, làn sóng tỵ nạn rất phức tạp, vàng thau lẫn lộn, tỵ nạn chính trị, kinh tế, gián điệp, chỉ phát giác ra sau thời gian đinh cư và nhất là lúc Việt Nam mở cửa, thì bộ mặt thật lòi ra: kẻ về buôn bán, lập cơ sở, đem tài về giúp, là thứ” tỵ nan quốc gia, thờ ma Cộng Sản”, cùng nhau” lập hãng” kinh doanh, xuất nhập cảng.

” Lấy Cà Phê vô bao xuất khẩu.
Với cá Vồ, biến chế, kiếm tiền đô”.

Hành vi phản bội lập trường tỵ nạn, gian dối với cao ủy Liên Hiệp Quốc và chính phủ Mỹ, dối gạt cộng đồng, rành rành như” đêm giữa ban ngày”, thế mà khi có người đưa ra, vạch mặt, thì lại dùng” đồng tiền” bòn rút từ mồi hôi của dân trong nước để kiện thưa tại pháp đình Mỹ. Con mụ đầu nậu cá biến chế và cà phê” xuất khẩu” nầy quả là không học được bài học văn minh, ỷ có tiền là muốn thưa kiện ai cũng” thắng” thì luật pháp các nước tự do chắc là bị ảnh hưởng luật rừng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mất rồi.

Ở Việt Nam, dưới chế độ Cộng Sản, đảng và nhà nước của đám ăn cướp Việt Cộng với chủ trương” ăn cướp, ăn cướp, đại ăn cướp-giết người, giết người, đạo giết người” nên mới có công cụ: công an, tòa án nhân dân… để trấn áp tuyệt đại đa số dân chúng. Biện pháp” đấu tố” vẫn là” mặt mạnh” luôn được áp dụng, là cũ khí lợi hại nên được:” hiện đại” hóa theo thời gian và tùy theo” tình huống”. Thời sau 1954 ở miền Bắc, đảng cướp đấu tố các thành phần” trí, phú, địa hào…dào tận gốc” bằng ban cải cách ruộng đất, lê mả tấu khắp nông thôn, với những tay” dốt, tham, gian, ác” trong ban cải cách và trong đó có các” chánh án tòa án nhân dân”, chỉ có” công tố viện” là cán bộ và nhân chứng” cò mồi” hợp cùng đảng viên, cùng nhau đấu tố, dựng đứng câu chuyện để giết người, tịch thu tài sản. Sau 1975 ở miền Nam, đấu tố được áp dụng, nhưng dưới hình thức” đánh tư sản” và sau nầy, kể từ khi quan thầy Liên Sô sụp đổ, cùng khối Cộng đảng Đông Âu, Việt Cộng giả vờ mở cửa nhưng vẫn cương quyết” lấy kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để” tranh thủ” ngoại giao, nên Việt Nam mới có trường luật, mà đa số giới” luật sư” đều phải hành nghề” theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tòa án nhân dân cũng vẫn như cũ, nhưng lại được hiện đại hóa, ngụy trang khéo léo hơn, đương nhiên là các chánh án phải hành nghề theo: lịnh đảng, tiền nhiều (đa kim ngân phá luật lệ), chánh án đều” kém trình độ”, dùng luật rừng….nên đây là hệ thống pháp đình có chủ trương trước sau như một” thà tuyên án lầm, chớ không tha lầm”, nên dân oan, người ức hiếp càng” đăng ký” vào danh sách thù đảng, ghét cán ngố. Hệ thống pháp đình theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với hệ thống luật rừng, là phương tiện trấn áp nhân dân từ năm 1954 đến nay. Tuy nhiên, ở hải ngoại, Việt Cộng không thể mang tòa án nhân dân, luật sư do đảng đào tạo để” đấu tố” người Việt chống Cộng hải ngoại, là đối tượng mà đảng luôn thù ghét, làm thất bại nhiều cuộc” tổng tấn công” trong mặt trận văn hóa, tôn giáo….và nhất là vô hiệu hóa” nghị quắc 36″, vốn được đảng cướp” đầu tư” rất nhiều tiền cho bọn Việt gian, gián điệp, tay sai….

” Xuất tiền nhiều mà kết quả hổng bao nhiêu.
Khi công tác vẫn dậm chân tại chỗ”.

Tức giận trước những thất bại ê chề nên Việt Cộng xúi bọn nằm vùng, tay sai ở nước ngoài, vung tiền ra để nhờ vũ khí” pháp đình” đấu tố dùm những” thành phần phản động chống Cộng ở nước ngoài”. Mũi nhọn tấn công của Việt Cộng là: các cơ quan truyền thông chống Cộng mạnh, các nhà văn, nhà báo quyết tâm vạch mặt chỉ tên bọn Vẹm trà trộn ở hải ngoại. Bọn nầy ỷ có tiền nhiều ( có thể là quỷ đen tình báo?), sử dụng vũ khí luật sư thuộc hạng” ham tiền nhiều, phớt lờ công lý”, trở thành” đấu tố viên” cho bọn Việt Cộng, nằm vùng…nhằm triệt hạ những người mà đảng cướp qui vào” thành phần phản động nước ngoài”. Do đó, trong thời gian qua, có vài nhà báo, nhà văn bị” đấu tố” bởi các luật sư ham tiền, thân chủ của đám luật sư nầy, được điểm mặt thường là: trở cờ, đón gió, có quan hệ mật thiết với VC, có sơ sở làm ăn ở Việt Nam…..Cho nên, Nàng Xí Bùi có chứng cớ làm ăn ở Việt Nam, là người mang danh tỵ nạn, lại tự xưng là” người quốc gia” khi bị phanh phui, lại chi tiền ra cho luật sư để kiện, quả là ngang ngược” vừa ăn cướp vừa la làng”, lối hành xử nầy y như Việt Cộng, chắc là mụ nầy” gần mực thì đen” nên mới học cái thói nầy của Vẹm. Làm ăn ở Việt Nam được” thuận buồm xuôi gió” thu lợi nhuận dài dài, không phải là dể đâu, nếu không có” tay trong tay ngoài” cùng nhau ăn chia, thì sớm muộn gì cũng bị” đánh tư sản” như ông Vua Chả Giò Trịnh Vĩnh Bình; trường hợp của Úc Kiều Nguyễn Trung Trực, là người trở về làm ăn lớn, sớm, ông nầy có bà dì làm lớn trong bộ Nội Vụ, nên khi đương thời, khi đòi nợ là có công an thi hành, thế nhưng sau đó, cũng bị đánh tư sản, tịch thu tài sản và ở tù một thời gian. Tuy nhiên, Nàng Xí Bùi, làm ăn lâu năm mà vẫn không hề hấn gì, nghe đâu có bạc triệu, điều nầy chứng tỏ là mụ ta có gốc lớn trong Bắc Bộ Phủ, chuyện nầy cũng dể hiểu thôi.

Nàng Xí Bùi, ngoài việc” tự biên tự diễn” một cách” không người lái” là người Quốc Gia, còn trân tráo với lý do là tại bị người ta” vạch mặt” mà ảnh hưởng đến thương nghiệp” bán cá và cà phê”, thật là lếu láo, ngụy biện; nhưng đây chỉ là cái lý do để luật sư” đấu tố viên” dựa vào để làm việc, y như các” đấu tố viên” cò mồi trong thời cải cách ruộng đất vậy. Xin nhớ là pháp đình các nước tự do như Hoa Kỳ, việc ra tòa, kháng án, chống án…thường như” ăn bánh mì sandwich” hàng ngày, chuyện” đáo tụng đình” với các vụ thưa kiện từ chuyện có bên nhà sủa mà ngủ không được, cây mọc qua nhà người khác, đụng xe, đánh lộn, chửi bới….có như vậy thì trường đại học luật khoa mới có việc làm cho giáo sư dạy luật. Tuy nhiên, nghề luật sư cũng trở thành” lạm phát” nên hầu hết các luật sư rất cần có thân chủ ( Client) để sống, có nhiều luật sư danh tiếng hay dùng cái bằng luật để làm chính trị, ứng cử vào quốc hội…nhưng cũng không ít luật sư” ngáp ruồi” mà hổng thấy ruồi đâu để ngáp, vì các nước Tây Phương có thuốc trừ ruồi, làm cho giống côn trùng bieêt bay nầy” thoái trào cách mạng”. Do đó, khi kiếm được thân chủ, sẵn sàng chi tiền, dù biết vụ án khó thành công, phi lý….cũng làm để câu tiền, càng lâu càng tốt. Việt Cộng và nằm vùng” điều nghiên” cái” tình huống pháp lý” ở các nước” tư bản phản động” nên có” sáng tạo lẫn tối tạo” là dùng luật sư nước ngoài để” đấu tố” những người chống Cộng mạnh, nhằm dập tắt quyền” tự do ngôn luận” của người dân ngay tại các nước dân chủ. Tuy nhiên” mưu sự tại gian, thành sự tại chánh thể tự do”, nên đám Việt Cộng và tay sai, dù có thật nhiều tiền, mướn luật sư làm” đấu tố viên” cũng không thể đảo ngược tình hình, nếu người bị thưa kiện không làm điều gì sai trái và nhất là các cơ quan truyền thông, nhà văn, nhà báo, khi nói có sách, mách có chứng. Nếu không thì ở Hoa kỳ, Âu Châu….hay các nước tự do khác, cái nghề truyền thông, nhà báo, nhà văn…là phải” xếp bút nghiên theo việc lao công”, vì ngán bị luật sư” vâng lời thân chủ” để đưa ra tòa kiện vì cả gan” dám nói lên sự thật”.

Một điều mà những kẻ như Nàng Xí Bùi nên nhớ kỷ là: tòa án ở Mỹ khác xa với tòa án nhân dân ở Việt Nam, nên những vụ kháng án là thường. Việc kêu án, hủy bỏ án….như nườc ròng nước lớn và người hàm oan, bị thưa không đúng, nhất là phía nguyên cáo dù có luật sư hay đến đâu, nhưng không chứng minh được thiệt hại vật chất, mà chỉ ” đấu tố” vu vơ như ban cải cách ruộng đất miền bắc, thì cũng chẳng làm gì được, khi kháng cáo. Tuy nhiên, Nàng Xi Bùi là người tỵ nạn, ra đi vì Việt Cộng, mà lại quay về làm ăn với Cộng Sản, thì đây là thành phần” tỵ nạn gian”, đi ngược lại bản cam kết” Reason leaving Vietnam” thì coi chừng đây là yếu tố pháp lý, đánh bật gốc cái lý luận mơ hồ của luật sư ham tiền, bâng quơ về thiệt hại chỉ do các bài báo gây ra. Nhưng đây là vũ khí của Việt Cộng ở hải ngoại, nhằm triệt hạ các cơ quan truyền thông, nhà văn, nhà báo….nên việc đoàn kết truyền thông rất cần thiết để bẻ gảy công tác”đấu tố” của Việt Cộng ở hải ngoại.

Xin lưu ý là: Nàng Xí Bùi, có công ty làm ăn ở nước ngoài là Việt Nam, nên cần phải báo cho sở thuế vụ Hoa Kỳ về thuế khóa mà thương nghiệp ở Gò Vấp đã thu bao nhiêu, đánh thuế bao nhiêu? Đồng thời báo với sở thuế để kiểm lại tài sản của đương sự. Đây mới chính là vũ khí lợi hại của người Việt hải ngoại. Đánh bọn Việt Cộng nằm vùng, tay sai, cũng nên dựa vào hai thứ vũ khí: thuế má ( tức là đánh vào túi tiền) và dùng luật pháp nước ngoài để đối phó. Mặt khác, cũng cần phải khiếu nại với: bộ tư pháp, luật sư đoàn…. để những nơi nầy có biện pháp chế tài những luật sư nào hành nghề không đúng theo qui chế của một” tiệm luật”, là khóa cái ổ vũ khí mà Việt Cộng khai thác để đấu tố, tấn công người Việt hải ngoại. Cứ viết thư gởi những cơ quan nầy, họ sẵn sàng chỉ dẫn cách để trị những luật sư méo mó nghề nghiệp. Nhân dịp nầy, xin những người quốc gia ở cùng tiểu bang với Nàng Xí Bùi, hảy tìm hiểu xem đương sự có bao nhiêu căn nhà, có cơ sở làm ăn ra sao và nhất là trưng bằng chứng về công ty xuất khẩu cà phê, cá, ở Việt Nam; đoạn viết thư lên sở thuế liên bang để nhờ họ điều tra, xem Nàng Xí Bùi có trốn thuế hay không? Nên chụp hình những bất động sản, bản sao các băn bản… để làm bằng chứng, giúp cho nhân viên sở thuế dễ dàng trong việc điều tra./.

TRƯƠNG MINH HÒA
16.08.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s