GIẶC CỘNG XÂM NHẬP BẰNG ĐƯỜNG TÀU BAY – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

GIẶC CỘNG XÂM NHẬP BẰNG ĐƯỜNG TÀU BAY – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

Vài lời dẫn nhập: Tàu là từ quen thuộc được sử dụng đa dạng, hình như cái gì di chuyển, chuyên chở con người, được gọi là Tàu; nhất là người miền Bắc với tàu hỏa, tàu buồm và những người di cư, bỏ chạy” thiên đàng Cộng Sản” sau hiệp định Geneve 1954, nhiều người được” Tàu Há Mồm” cứu giúp, nên nhớ suốt đời….nhưng Tàu được người Cộng Sản xài luôn trong lãnh vực không gian, nên thay vì tàu chạy ở nước, sông biển…thì lại chuyện tàu bay nhanh, bay mạnh, bay lơ lững trong không khí, cũng giống như Hải Quan, là thứ giặc ở Phi Trường, không có dính dáng gì với biển mà lại dính dáng tới chử HẢI.

Do đó là hai chữ” tàu bay” Mỹ được dùng tại miền bắc, tuy nhiên, trực thăng thì được Vẹm hóa là ” máy bay lên thẳng” để phân biệt khác với văn hóa người Việt Nam. Tàu bay còn được gọi là phi thuyền không gian, đó là câu: “Chân dép lớp bước lên TÀU VŨ TRỤ” của nhà thơ, thi khỉ Tố Hữu, ca tung chuyến bay” hữu nghị” nhưng” có người lái” là phi hành gia Liên Sô mà trong đó có anh Lơ tàu không gian là trung tá quân hại nhân dân Phạm Tuân vào năm 1980. Trong cái gọi là” Hảy giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt”, tựa đề một quyển sách của” tưởng thú” không người lái Phạm Văn Đồng, với chủ đề bảo văn hóa theo lịnh đảng và Hồ Chí Minh, nên giới Văn hóa, văn học, văn khỉ, thi khỉ, báo khỉ, truyền thông khỉ thuộc xã hội chủ nghĩa đã” phát huy triệt để tiếng Việt được” định hướng theo tiếng Vẹm”, nên mới có những” đỉnh cao chữ nghĩa” như xưởng đẻ, thay cho tên” nhà bảo sanh”, lính thủy đánh bộ, thay cho” Thủy Quân Lục Chiến”…còn cái tên hãng hàng không Vietnam Airline, phải là:” Hãng Tàu Bay Vietnam Aitline” mới đúng theo văn hóa Vẹm” trong sáng” và” cực tối”.

Nhưng cái đáng gọi là” giặc Tàu” thì lại được đảng và nhà nước Việt Cộng trân trọng là” Ông Trung Quốc vĩ đại” và sau nầy, nối lại:” tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững như răng với môi” và ngày nay Tàu Cộng được đảng Cộng Sản mời vào khai thác quặng Bô Xít, tàn phá môi trường, mang quân vào lập cứ điểm chiến lược, dâng luôn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển, hàng ngàn cây số đất biên giới” hữu nghị Việt Trung”, trong đó có ải Nam Quan, Bản Giốc…Tàu Mao biến nước Việt thành thuộc địa, cai trị bởi tập đoàn” thái thú Tàu, gốc Việt”, đây không phải là” Tàu bay” mà là” Tàu Thực Dân Kiểu Mới”.

Sau hiệp định Geneve 1954, Đảng Cộng Sản Việt Nam có những bước chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến mới, theo lịnh hai quan thầy Nga Tàu bằng cách:

– Ém cán bộ, bội đội ở lại nằm vùng
-Trước khi tập kết, một số phụ nữ miền Nam kết hôn với cán bộ, có con, là sợi dây tình cảm quan hệ sau nầy, khi trở lại miền nam là có nơi cư trú, nuôi quân, làm tình báo.
– Từ tháng 5 năm 1959, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản cho thành lập đoàn Công Tác Đặc Biệt, mang bó số 559, nhiệm vụ huy động hàng trăm ngàn nhân công, với dụng cụ thô sơ như dá, xẻn, cuốc, xe đạp, xe thồ…tu sửa con đường mòn xuyên 3 nước Việt-Miên-Lào để lo chuẩn bị chuyển quân, vĩ khí, dù lúc đó tại miền Nam, dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, không có quân đội Hoa Kỳ tham chiến, thế mà Cộng Sản vẫn trơ trẽn tung ra chiêu bài” đánh Mỹ cứu nước”; cũng như đán tu sĩ mượn danh Phật Giáo, thuộc khối Ấn Quang, dù thời chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ, vốn là Phật Tử thuần thành là” The Buddha Child”, nên đâu có chuyện đàn áp Phật Giáo, thế mà đám tăng ni do Thích Trí Quang cầm đầu đã lợi dụng lòng tín ngưỡng của Phật tử, gây ra biến động miền Trung 1966, chiến dịch đem bàn thờ Phật xuống đường…

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng cũng đã chuẩn bị từng bước xâm nhập:

-len lõi, trà trộn trong hàng ngũ tỵ nạn
-Cài người vào các chương trình di dân, di trú qua các diện hôn phối, tay nghề. Tuy nhiên, những thành phần gián điệp, nằm vùng, tay sai…không thể hoàn thành công tác nhuộm đỏ cộng đồng, dù đảng tung ra nhiều tiền, thành lập nhiều tổ chức” xanh vỏ đỏ lòng”, xâm nhập các tổ chức…nhưng tất cả đều bị lộ tẩy, mất uy tín, khi đuôi” Khỉ Cộng” ló ra, điển hình như băng đảng” Con chim Không Cánh” sau thời gian hô hào kháng chiến, giải phóng Việt Nam, thành lập chiến khu dỏm,10 ngàn kháng chiến quân ma, lực lượng võ trang kháng chiến kiểng và sau nầy chuyển sau” đấu tranh dân chủ đa nguyên” nhưng lại ló mòi:” dùng bất bạo động để tháo gở độc tài” là việc làm” dấu đầu lòi đuôi”, nhất là sau nầy lòi thêm băng đảng nầy với Việt Cộng cũng là một qua chủ trương:” đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và tên quốc tặc bán nước hại dân Hồ Chí Minh là người có công với đất nước”.

Từ những tổ chức có dính cái đuôi khỉ là” định hướng theo xã hội chủ nghĩa” dưới nhiều dạng như hội đoàn, từ thiện, tôn giáo, đồng hương và nhất là cái nghị quyết 36 trở thành Nghị Quắc, khi những thủ đoạn gian manh đều bị lột trần trước sự đề cao cảnh giác cao độ và nhiều kinh nghiệm của người Việt hải ngoại.

Mặc dù trong suốt thời gian dài từ 1975 đến nay, đã hơn 34 năm, mà tình trạng vẫn không thay đổi, trái lại nhiều nơi trên đất Mỹ, luật cờ vàng, có nơi cấm cán ngố sang” tham quan và ăn mày”, tượng đài chiến sĩ Mỹ Việt, Úc Việt, bia thuyền nhân ra đời tại các nước mà Việt Cộng có” chế độ ăm mày”, tình trạng cán ngố lãnh đạo vẫn làm những chuyến ngoại giao” HẬU MÔN”….đánh dấu sự thảm bại của đảng cướp qua chiêu bài” hòa hợp hòa giải”, đánh động tình yêu quê hương qua:” chùm khế ngọt, xây đa bến cũ..”, nhiều đoàn văn công từ trong nước bị biểu tình và ngay cả vài trung tâm nhạc do người tỵ nạn thực hiện nhưng lại ló mòi thành văn công như trung tâm Thúy Nga với băng Paris By Night 40….nên Việt Cộng tìm mọi cách xâm nhập hợp pháp qua” đường mòn TÀU BAY”, lợi dụng luật di trú các nước dân chủ để đưa người sang, ngoài ra còn ngấm ngầm tổ chức nhập lậu người qua các tổ chức băng đảng tội phạm, mà theo cái nhìn của người bình thường, cũng biết những băng đảng buôn người, trồng cần sa, chuyển lậu ma túy….thường có bàn tay lông lá của những” đỉnh cao trí tuệ” có đường dây liên hệ” hữu cơ” chặc chẻ với Bắc Bộ Phủ, chớ dân bình thường tại Việt Nam, thuộc giai cấp” vô sản chuyên chính” đúng nghĩa, thì làm sao có đủ tài chánh, khả năng, quan hệ, phương tiện để được xuất ngoại?.

Sau khi toàn khối Đông Âu và cái nôi Cộng Sản Liên Sô sụp đổ, là cơ hội ngàn năm một thuở cho Việt Cộng gia tăng nhân số qua hàng chục ngàn lao nô, trong đó có cả những chi bộ đảng, thừa nước đụt thả câu, giả vờ chống đảng, chửi đảng… để được hưởng qui chế tỵ nạn, xin ở lại luôn.

Do đó, có một số đảng phái, hội đoàn gốc Việt, cũng hân hoan chào đón, giúp đở các ĐỒNG HƯƠNG gốc lao nô và các cơ sở đảng trá hình, nên không đề cao cảnh giác, để nhận định bên trong là những trái tim ĐƯƠNG HỒNG, bề ngoài giả vờ không ưa đảng, nhưng thật ra thì trong đám nầy, lắm kẻ vẫn luôn” bác Hồ kính yêu” và nằm lòng bài” như có bác Hồ trong ngay vui đại thắng”, nên sau nầy, có một số lao nô, không biết tiền đâu mà làm ăn khắm khá, chỉ sau thời gian ngắn mà có cơ sở, khách sạn và treo cờ đỏ; một số du học Đông Đức…trở thành những nhà dân chủ nửa vời, thành lập các trang mạng như Đàn Chim Việt, thường là diễn đàn của thành phần” lập lờ đánh lận con đen”, đăng những bài báo nhằm giải độc, xóa bỏ tội ác của Hồ Chí Minh như: giải oan cho dòng họ Nguyễn Tất, Hồ Chí Minh là người Tàu…trong hàng ngũ” cựu Lao Nô” nầy được một số” cơ sở” sang trước và tổ chức đón gió trở cờ” nối vòng tay lớn”, nên họ có nơi dung thân, đoạn nằm chờ thời cơ vùng lên hoạt động, thi hành những chính sách do đảng đề ra, nhất là sau nghị quyết 36, ló ra nhiều kẻ ” tỵ nạn gian”.

Thành phần cựu lao nô, du học Đông Âu, Liên Sô cũ được có thêm lãnh đạo mang quân hàm đại tá Bùi Tín, nay có thêm nhà nô văn Dương Thu Hương, luật sư Bùi Kim Thành, nhà dân chủ được đảng dàn xếp trốn ra đi như Nguyễn Chánh Kết…cũng không thể hoàn thành theo lời dạy Hồ Chí Mén:” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” ( chỉ trừ Trung Cộng là quì gối, liếm đít, hít địt); lý do là khi mới vung chiêu là bị lột mặt ngay, đây là điều làm cho đảng bối rối, ví như tay chơi bài ba lá mà bị những người chung quanh” phát hiện” ra mánh mun, thì làm sao lừa được, chưa kể đến bị đụt cho phù mỏ. Trong thời gian qua, lợi dụng bang giao, luật di trú, nên Việt Cộng tung thêm đạo quân DU SINH bằng đường” tàu bay” rỉ rả, xâm nhập sang các nước” tư bản phản động” nhất là những nơi có nhiều người Việt tỵ nạn.

Được biết, tại bất cứ nơi nào bị Cộng Sản cai trị, thì chủ trương” Hồng hơn chuyên” được áp dụng triệt để, nhưng cũng uyển chuyển theo từng giai đoạn và” tình huống”; như sau 1975 thì áp dụng” học tài thi lý lịch” và nay là” học phí, đủ thứ tiền lỉnh kỉnh” do từng nhà trường, ban giám hiệu” tự biên tự diễn” nên gia đình nghèo” vô sản” đành phải lấy câu” lao động là vinh quang, lao nô là nợ nần” và gia đình cán ngố có tiền, ưu tiên theo học từ lớp nhỏ đến đại học và nhất là xuất ngoại, thì đa số là thành phần NĂM XÊ :” Con Cháu Các Cụ Cả”. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chủ trương đào tạo lớp” quí tộc Cộng Sản” để thay thế cha ông, như câu tục ngữ, được sửa lại cho hợp với thời đại:

” Con dân, lao động kiếm cơm.
Con đảng đến trường, con cốm du sinh”.

Trong học đường, thầy cô được gọi là” kỷ sư tâm hồn” áp dụng chương trình giáo dục:” thầy cô dạy học trò, nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo”, nên lúc mới vô học, được quàng khăn đỏ, trở thành “cháu ngoan bác hồ ngang hông”, khi lên Trung học, đại học, trở thành” đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh” và muốn du học, cũng phải là thành phần dư giả, quyền thế, nếu không thuộc gia đình đảng viên, cũng là những người có quan hệ, làm ăn, kinh tài…

Du học sinh được đảng đào tạo chính trị thật kỷ qua chủ nghĩa Marx Lenin, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh…nên hầu hết du sinh đều là” chuẩn Cộng Sản” hay nói đúng là Việt Công mén, mầm đỏ….nên tôn thờ tên Hồ Chí Minh, cờ đỏ… đó là thứ rắn độc, cán bộ tuyên vận Cộng Sản, len lõi vào các trường học hải ngoại, tác động, ảnh hưởng vào con cháu người Việt tỵ nạn, vốn ngây thơ, thiếu kinh nghiệm…nên thời gian gần đây, sự kiện Brian Đoàn, là con của một sĩ quan quân lực VNCH, đã thực hiện triễn lãm V.A.A.L.A, có hình Hồ Chí Minh, cờ máu.. Úc Châu có đám triển làm Phở Chó, Nam Bang với La Thảo Nhị, Hạnh Ngô…tại tiểu bang Queensland, bác sĩ Bùi Trọng Cường, cùng với vài thành viên băng đảng” Con Chim Không Cánh”, cấu kết với du sinh, hạ cờ vàng ngay tại hậu phương người tỵ nạn qua vụ” Taste Vietnam”… đây là những dấu hiệu đáng quan ngại.

Được biết, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, sau chuyển thành” đấu tranh dân chủ đa mồm, chớ không đa nguyên” qua các tổ chức râu ria: hội Chuyên Gia Việt Nam, Liên Minh Việt Nam Tự Do…. đã chủ trương” móc nối với du sinh để nhờ tay họ lật đổ cha ông là có dân chủ ngay; thật là điều không tưởng, nên tục ngữ Việt Nam có câu:” có ai chịu cha ăn cướp”, có khi nào con cái trong gia đình lại ngu ngốc đến độ đi tố cha mẹ mình trốn thuế, làm lậu?

Tuy nhiên chỉ có một số trẻ con bị nhồi sọ rất kỷ ở các trường học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là sau 1954 ở miền Bắc, vì ” thần khẩu hại xác phàm” mà thành thật” báo cáo” với thầy cô về những lời nói, việc làm” phản động” của cha mẹ mình. Do đó, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay thoái thân là” đảng Con Chim Không Cánh” dù là chim lủi” đúng hướng” hay chim lủi” chệch hướng”, có chủ trương ôm đám du sinh, con đảng cháu bác để” chiêu hồi” nhằm lật đổ chế độ Cộng Sản là trò hề rẻ tiền, có khi nào con cháu đảng viên lại từ bỏ những” gia tài tham nhũng vĩ đại” của cha mẹ vơ vét, bỏ luôn những chức vụ quan trọng cầm quyền để tố cáo cha mẹ, trả hết tài sản cho nhân dân và trả lại quyền tự do cho dân? Nhưng hành vi ôm du sinh vào lòng và hướng dẫn đường đi nước bước để xâm nhập vào cộng đồng, các tổ chức hải ngoại là điều có thật, và nay trở thành nguy cơ.

Du sinh ngoài việc được đào luyện kỷ về chính trị Cộng Sản, cũng không tránh khỏi được” bồi dưỡng chính trị” và những cam kết hoạt động cho đảng khi được xuất ngoại. Du học sinh ngày nay trở thành “đoàn quân xâm lược mới” xâm nhập vào hậu phương người Việt tỵ nạn bằng” đường mòn tàu bay”, lơi dụng luật di trú, trao đổi giáo dục của các nước” tư bản phản động” mà” tiến quân trên đường dài” gia tăng nhân số, chờ thời cơ chín mùi, mở trận” tổng công kích hải ngoại”.

Do sự bành trướng của thế lực mới nầy, nên đây cũng là đám” GIẶC DU SINH” xâm nhập, được các cơ sở của chúng đón nhận, cũng như những người ham tiền hợp tác chứa chấp, giúp đở nhiều mặt. Trước 1975 ở miền Nam, có thành phần” ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản” từ thành thị đến nông thôn, ngấm ngầm chứa chấp, giúp đở, làm tình báo, nội ứng cho giặc Cộng; thì ngày nay ở hải ngoại cũng có một số người tỵ nạn” ăn cơm tự do, nhưng chăm lo du học Việt Cộng” nhan nhản qua các công tỵ dịch vụ di trú, di học và ngay cả các công ty du lịch về Việt Nam cũng ít nhiều” quan hệ hữu cơ” với những” đỉnh cao trí tuệ loài người” tại các sứ quán để cho việc làm ăn, hốt bạc đạt thành quả tốt; mức độc giúp đỡ du sinh càng phổ biến, thí dụ như đài phét thanh ” Ếch Bị Ếch” ở nước Ốt-Sờ-Trây-li-a ( Audstralia) mới đây có một quảng cáo thương mại về dịch vụ” du học sinh” từ Việt Nam, nghe qua rất ư là” hồ hởi phấn khởi” cho đám con đảng, cháu bác, khi có một trường đại học thu nhận sinh viên dễ dàng, trong đó có điều kiện” không đòi hỏi trình độ Anh ngữ”.

Như vậy, một trường đại học tại quốc gia nói tiếng Anh, mà thu nhận sinh viên không cần trình độ Anh ngữ, chẳng lẽ trường nầy dạy” tiếng Việt” hay” tiếng Vẹm?”. Được biết, hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở các nước dân chủ, với chủ trương biến giáo dục thành” kỷ nghệ giáo dục”, thu hút sinh viên ngoại quốc để thu học phí, nên du học sinh có học thành đạt hay rớt cũng không thành vấn đề, miễn là đóng tiền đầy đủ là được” visa” nhập cảnh, nên Việt Cộng lợi dụng khe hở nầy mà đưa” đoàn quân du học chánh qui” xâm nhập. Một điều khôi hài là” du học không đòi hỏi khả năng Anh ngữ” như quảng cáo trên, thì chuyện nầy giống như trong các trại tù cải tạo, đám cán ngố, cán dốt đọc những tờ” sơ yếu lý lịch” của sĩ quan, công chức miền Nam, thấy toàn là trình độ tú tài, đại học, nên tự ái…do đó, cán bộ hay co câu:” cần 10 người biết đào đất, bửa củi, vác cây….mà hổng cần trình độ văn hóa”.

Được biết, trước 1975, sinh viên miền Nam du học tại Mỹ, Úc, Anh, Canada….thường gặp nhiều khó khăn về Anh ngữ, ngay cả các học sinh ở các nước nói tiếng Anh, cũng vẫn bị rớt Anh ngữ khi thi tuyển vào các trường đại học; như thế, sinh viên du học từ Việt Nam sang trường đại học nọ ở Úc, mà không cần trình độ tiếng Anh, quả là khôi hài, không biết là sang học thiệt tình, hay là mượn cớ để tìm cách kết hôn giả ở lại luôn, hay là tình báo Việt Cộng, chỉ đóng tiền đủ cho các trường đại học, là có 4 năm hoạt động hợp pháp ngay tại các nước dân chủ?.

Ngoài ra còn có thể có một số người có học, từng nhà văn, nhà báo….viết sách bổ xung cho quyển” Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy” của Việt Cộng phát hành vào năm 1976 để hạ nhục quân lực VNCH, sách bổ xung nầy còn thâm độc hơn sách của Việt Cộng, cho là chính quyền miền Nam, tướng tá tham nhũng, bán Ma Túy, bê bối, gái…bêu xấu hay có thể là bịa đặt, phỉ báng cả những tướng thanh liêm như Ngô Quang Trưởng… những tướng vị quốc vong thân, nên loại người nầy cũng có thể đem khả năng ” đóng góp” cho các sứ quán qua vai trò thông ngôn kiếm tiền, nhưng lại nói chung chung về tội ác Cộng Sản. Do đó, những người nầy về Việt Nam được Việt Cộng cho tự do đi lại, thoải mái, cũng là điều không ai ngạc nhiên.

Vấn đề lệ thuộc Trung Cộng đã có từ năm 1949, kể từ Mao Trạch Đông làm chủ Hoa Lục, lợi dụng tình hình chiến tranh, quân Tàu lén dời dần cột mốc biên giới, đến khi chia đôi đất nước, Hồ Chí Minh chỉ thị cho đàn em là Ung Văn Khiêm, bộ trưởng ngoại giao, làm văn thư công nhân quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền Trung Cộng và đến ngày 14 tháng 9 năm 1958, thì tên” tưởng thú” Phạm Văn Đồng, đại diện đảng, vâng lịnh Hồ, xác nhận lần nữa chủ quyền Trung Cộng tại quần đảo nầy.

Trước tình hình nầy, Hồ Chí Minh biện minh là:” ông Trung Quốc chi viện cho mình quá nhiều, chỉ cho vài hòn đảo toàn phân chim thôi.”. Sau nầy, tình hữu nghị Việt-Trung xấu đi, vì Trung Cộng không đủ trình độ khoa học kỷ thuật để có những thứ vũ khi hiện đại như hỏa tiền SA-7, SA-10, phi cơ Mig…nên Việt Cộng theo Nga, đến khi Nga sụp đổ vào tháng 8 năm 1991 và sau đó” tình hữu nghị Việt-Trung như môi hở răng lạnh” được nối lại, nên đưa đến tình trạng” đất nước Việt Nam trở thành một huyện bất thành văn của Trung Cộng”, tức là Việt Nam đã bị Tàu Cộng đô hộ dưới chiêu bài” tình hữu nghị”.

Nhưng tại hải ngoại, mưu đồ nhằm xóa ván cờ thua, lập lại bàn cờ khác qua việc kích động lòng yêu nước, nên từ vài năm trở lại đây, bỗng nhiên ở hải ngoại, dấy lến cái phong trào” bảo toàn lãnh thổ” mà đa phần là do những tổ chức thuộc băng đảng” Con Chim Không Cánh”, làm kiến nghị, hội thảo, nộp cho Liên Hiệp Quốc để làm cảnh, chớ nào có tư cách pháp nhân, thực lực để đòi Trung Cộng trả đất, đảo, vùng biển. Hành động bằng các cuộc biểu tình, mục tiêu chuyển đến sứ quán Trung Cộng, là kẻ mua đất, trong khi kẻ bán đất là Việt Cộng trở thành mục tiêu phụ.

Điều đáng lưu ý là các cuộc biểu tình mới manh nha trước đây có móm mồi là du sinh Việt Nam, mang cờ đỏ sao vàng, biểu tình chung, thật là” hòa hợp hòa giải” là mưu đồ gian manh, nhằm lợi dụng lòng yêu nước để hợp thức hóa cờ máu, đoạn từng bước xóa bỏ cờ vàng, thôn tính cả cộng đồng. Đây là quỷ kế cũ, từng được Hồ Chí Minh áp dụng lúc đảng suy yếu qua chính sách” đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” là gom hết các thành phần nào chịu theo, ủng hộ đảng, dù đó là những” giai cấp cực kỳ phản động”, nên thời kháng chiến có những giới: địa chủ khai minh tiến bộ, trí thức yêu nước, tư sản dân tộc, tôn giáo cứu quốc…còn ai không ủng hộ là” phản động”. Để nuôi quân, trốn tránh, chính sách phân tán cán bộ vào nhà dân là Tam Cùng, nên sau nầy khi đảng nắm quyền là” trí, phú, địa, hào, đào tận gốc” và những đứa con nuôi, em nuôi…dẫn người tới xét từng nơi cất dấu vàng, đo từng bổ lúa…khi cách mạng thành công.

Do đó tại hải ngoại, lực lượng và nhân số Việt Cộng không đông, nên du sinh là lực lượng nồng cốt, có khả năng trà trộn, khuynh đảo trong cộng đồng, trường học và nhất là các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, vụ cờ đỏ hòa hợp với cờ vàng đã hoàn toàn bị thất bại trước tinh thần đề cao cảnh giác và kinh nghiệm xương máu về thủ đoạn gian manh Cộng Sản.

Nhưng chúng vẫn chưa bỏ cuộc, bám trụ các tổ chức hai hàng, đón gió và nhất là gà nhà là đảng” Con Chim không cánh”, do đó, trong tương lai, những nơi nầy là” thành trì, chỗ dựa” của đoàn quân Du Sinh tặc trà trộn, lợi dụng chiêu bài chống Trung Cộng để phản đối việc lãnh thổ, lãnh hải, quặng Bô xít…vài làm giảm bớt căng thẳng, chạy tội cho thủ phạm bán nước chính là Việt Cộng.

Trong tinh thần cảnh giác, hể bất cứ cuộc biểu tình nào của đảng Con Chim không Cánh tổ chức, dù mang danh nghĩa chống Bắc Kinh, cũng nên lưu ý thành phần” giặc Du Sinh” trong các cuộc biểu tỉnh, đó là thủ đoạn gian manh, ban đầu là” cùng nhau đoàn kết chống Trung Cộng” để thừa cơ nhuộm đỏ cộng đồng và thực hiện công tác” cực kỳ nan giải” trước hòa hợp hòa giải, sau khuynh đảo và cuối cùng là tiếp thu hải ngoại. Bài học chính phủ liên hiệp Quốc-Cộng thời kỳ sau 1945 vẫn còn đó và việc sống chung, liên hiêp với Việt Cộng là đầu hàng vô điều kiện, là tự sát:

” BUNG DAO đâm lén, bởi BAO DUNG.
GIAN MANH Việt Cộng, DANH MANG lừng.
LỊNH THÚC giết người, đang LÚC THỊNH.
TÙNG CAM suy thoái, lúc TAM CÙNG.
HỢP ĐÓ mưu gian, HỌ ĐỚP tuốt.
HOÀI GIẢ sống chung HÒA GIẢI đừng..
LŨ CỐI, dép râu, dùng LÓI CŨ.
TUNG CHIÊU Quốc-Cộng hiệp, TIÊU CHUNG.

Trong thời gian qua, Việt Cộng đã nổ lực đưa người qua làn sóng tỵ nạn, di dân và đặc biết là gởi cả đạo quân” đặc công đỏ” được núp dưới dạng” phản tỉnh, chống đảng” như đai tá Bùi Tín, Dương Thu Hương, gần đây là luật sư Bùi Kim Thành…gởi thêm ngục khỉ, kẻ bị lột mặt qua tập thơ chôm đề” của một người tù thứ thiệt, chắc chắn là không thể nào sống được qua những bài thơ lên án đảng, vạch mặt tên quốc tặc Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tất cả những đoàn quân đặc công đủ dạng, nay trở thành bất khiển dụng, khi bị người Việt hải ngoại khám phá, đưa lên hệ thống truyền thông.

Do đó, thành phần du sinh mới là” đoàn quân chánh qui Việt Cộng”, vừa được huấn luyện chủ nghĩa Marx Lenin và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, lại có chút kiến thức, được xâm nhập hợp pháp do chính sách du học mở rộng của các nước” tư bản phản động” qua đường mòn” tàu bay”. Đây là đoàn quân chánh qui, có khả năng tác động vào giới trẻ, trà trộn vào cộng đồng, lại được băng đảng Con Chim không Cánh và các tổ chức râu ria, lợi dụng lòng yêu nước để len lỏi vào các cuộc biểu tình và giương cờ đỏ sao vàng trong các cuộc đấu tranh đánh lạc hướng” chống Trung Cộng” để đòi đảo, đất, vùng biển…mà chuyện nầy, ai cũng biết là không, không, không bao giờ đụng tới” cọng lông giò của Bắc Kinh”. Tuy nhiên mục tiêu chánh vẫn luôn là Việt Cộng, nhất là thành phần gián điệp, đón gió hai hàng, băng đảng Con Chim Không Cánh…chính là những kẻ thù đang trực diện đánh phá sự an bình của người Việt hải ngoại.. Đây là điều cần cảnh giác, nếu không thì Việt Cộng sẽ mở rộng địa bàn hoạt động và chờ thời cơ tiến chiếm hải ngoại./.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 21.09.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s