Vụ tai tiếng của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại – Trần Thanh . TinParis.net

Vụ tai tiếng của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại – Trần Thanh . TinParis.net

Trong mấy tuần qua, một vụ tai tiếng lớn vừa nổ ra tại đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, trụ sở đặt tại Virginia, nước Mỹ. Ðài này được thành lập năm 1997, sau 11 năm hoạt động, đã không ngừng lớn mạnh, và nhờ internet nên tiếng nói của đài này đã đi khắp nơi trên thế giới. Có thể nói người Việt ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều có thể dùng computer để nghe đài và nghe được những chương trình cũ được lưu trữ trong kho dữ liệu. Cùng với sự trưởng thành về mọi mặt, đài cũng đã được mang tên mới là Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.

Không có con số thống kê nhưng chắc chắn là số thính giả trong và ngoài nước của đài không dưới một triệu người. Ở hải ngoại, cơ quan truyền thông nào mà có tầm ảnh hưởng đến con số triệu khán/thính giả thì phải kể là cơ quan truyền thông cỡ lớn. Và một khi đã trở thành cơ quan truyền thông cỡ lớn rồi thì sớm muộn gì …. bác và đảng cũng sẽ vác túi bạc đô la tới, gõ cửa để …. “làm quen”! Ðôi khi, nếu bác và đảng chưa thèm ghé mắt tới thì một vài tên chó đẻ nào đó trong ban quản trị của cơ quan truyền thông, sẽ chủ động tới xin được gặp bác và đảng để RAO BÁN tổ chức của mình cho việt cộng! Ðây là một sự thật phũ phàng, nhưng sau 34 năm miệt mài chống cộng mà bọn cộng sản vẫn không sụp đổ thì chúng ta PHẢI CÓ CAN ÐẢM NHÌN VÀO SỰ THẬT: trong hàng ngũ của chúng ta đã có những tên phản bội đâm sau lưng chiến sĩ!

Có nhiều người cho rằng chúng ta chưa lật đổ được chế độ cộng sản vì bọn cộng sản nó tài giỏi quá.

Không phải như vậy. Ða số bọn lãnh đạo cộng sản đều là lớp ba trường làng mà tại sao cho đến ngày hôm nay bọn chúng đang thao túng trên đất Mỹ như chỗ không người, thậm chí còn rất rành trong những chuyện “lóp bi” quốc hội? Ai đã vẽ đường cho hươu chạy?

Chúng tôi nghĩ rằng, không phải là bọn việt gian cộng sản nó quá thần thánh hay tài giỏi mà vì có nhiều thằng chó đẻ trong hàng ngũ quốc gia đã PHẢN BỘI, ban ngày thì khoác áo “chống cộng”, còn ban đêm thì đi lòn háng việt cộng, để được gặm xương!

Vấn đề ở chỗ đó.

Phải có kẻ phản bội thì mới có bàn tay lông lá của bọn việt gian cộng sản thò vào đài mà cụ thể là hai tên cán bộ của tòa đại sứ việt cộng đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của bà Lưu Lệ Ngọc, giám đốc phụ trách tài chánh của đài Việt Nam Hải Ngoại!

A. TÓM TẮT SỰ VIỆC:

Vụ tai tiếng của đài Việt Nam Hải Ngoại cũng tương đương như vụ Thúy Nga Paris số 40, xảy ra cách đây gần 10 năm. Vụ này đã được phổ biến rộng rãi và rất chi tiết trên internet nên chúng tôi chỉ tóm tắt:

Ông Hồng Phúc Lê Hồng Long là một trong những thành viên của ban quản trị của đài. Mới đây, ngày 7/9/2009, ông đã phổ biến công khai trên internet một lá thư, tố cáo những nhân vật sau đây của đài đã có sự giao du thân mật với bọn việt gian cộng sản và đó là lý do khiến ông từ chức:

– Ông Ngô Ngọc Hùng, tổng giám đốc
– Ông Dương Văn Hiệp, giám đốc giao tế
– Bà Lưu Lệ Ngọc, giám đốc tài chánh

Sau khi lá thư của ông Phúc được phổ biến, dư luận trở nên xôn xao, chia ra làm hai bên bênh vực và chống đối ông Phúc, tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Trước khi viết bài này, chúng tôi đã bỏ thì giờ ra đọc nhiều e-mail, tài liệu và nghe những cuộc phỏng vấn, những cuộc tranh luận bênh-chống của các thính giả lẫn người trong cuộc. Ðặc biệt, chúng tôi cũng đã đọc lá thư đề ngày 20/9/2009, của Ban Giám Ðốc, giải thích sự việc, do các ông/bà Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc ký tên.

B.NHẬN XÉT VỀ LÁ THƯ TRẦN TÌNH CỦA BAN GIÁM ÐỐC:
Nguồn: http://www.chinhnghia.com/vudaivnhngiaoduvoivc.htm

Những lời giải thích của Ban Giám Ðốc rất yếu ớt, lý luận trẻ con, láo lếu, không ai có thể tin được. Cụ thể như sau:

1. Bữa tiệc do mạnh thường quân tổ chức năm 2005 tại Hoa Thịnh Ðốn.

Theo lời ông Hùng thì khi xảy ra trận bão Katrina, trong một bữa tiệc tại nhà hàng để GÂY QUỸ CỨU TRỢ đồng bào đang gặp nạn, ông đã phát hiện ra cán bộ của tòa đại sứ việt cộng. Ông đã dùng cơ hội đó để tranh luận với họ về tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Nhận xét:

– Mạnh thường quân nào, tên là gì, đã tổ chức bữa tiệc GÂY QUỸ đó?
– Cán bộ việt cộng đó tên là gì? Ði mấy người? Ông Hùng dùng nhóm chữ “tranh luận với họ”, như vậy phải từ hai người trở lên.
– Tại sao ông Hùng biết đó là cán bộ của tòa đại sứ việt cộng? Mạnh thường quân giới thiệu chúng hay chúng tự giới thiệu, hay ông HÙNG ÐÃ QUEN BIẾT CHÚNG TỪ TRƯỚC?
– Có phải những tên việt cộng này cũng chính là hai tên đã đến tham dự tiệc sinh nhật của bà Lưu Lệ Ngọc hay không?
– Tại sao mấy tên việt cộng này biết có tiệc gây quỹ ở nhà hàng mà vác mặt tới tham dự? Ai mời bọn chúng đến?
– Ông Hùng đưa ra sự kiện này, phải chăng muốn gián tiếp xác nhận rằng việt cộng là rất TỬ TẾ, thấy đồng bào ta bị tai nạn bão lụt, bọn chúng đến đóng góp tiền để giúp đỡ! Mình cho phép bọn chúng tham gia bữa tiệc gây quỹ thì có khác gì tự xác nhận mình là THẦN DÂN CỦA BỌN CHÚNG? Sao mà ngu đến như vậy? Nếu không phải là ngu thì phải là chó săn, đi làm tay sai cho giặc từ năm 2005 rồi!

Ðáng lẽ khi “phát hiện” ra cán bộ việt cộng trong buổi tiệc thì ban tổ chức phải tống cổ bọn chúng đi ngay để khỏi mang tiếng là nhận tiền cứu trợ của việt cộng. Bọn chúng “cứu trợ” cho vài ngàn đô la thì móc túi của đồng bào ta hàng chục tỷ đô la! Ông Hùng với vai trò là tổng giám đốc đài phát thanh, luôn luôn tự xác nhận mình là người “chống cộng”, không thấy đó là một điều nhục nhã mà còn khoe thành tích là “tranh luận với bọn chúng” về tự do tôn giáo và ngôn luận! Tranh luận với bọn chúng có khác gì nói chuyện với hai cái đầu gối!

Ðối với bọn việt gian cộng sản thì chỉ có lật đổ và tiêu diệt hết bọn chúng chớ không thể nào xin-cho, không thể nào đòi hỏi hoặc tranh luận!

2. Bữa tiệc sinh nhật năm 2007 của bà Lưu Lệ Ngọc.

Trong bữa tiệc này có hai tên cán bộ việt cộng tới tham dự. Một tên còn đưa danh thiếp ra, tên là Nguyễn Sĩ Tuệ, chức vụ là đệ tam bí thư. Ông Hùng giải thích rằng Ban giám đốc không hề mời hai tên việt cộng này mà do một thân hữu dẫn chúng tới.

Nhận xét:

Ðây là lời giải thích rất bố láo, coi thường dư luận.

– Thân hữu nào, tên là gì? Ðã viết thơ giải thích thì nên đưa ra những chi tiết thật cụ thể, tại sao cứ nói vu vơ? Không có thân hữu nào dám to gan dẫn hai tên việt cộng của tòa đại sứ đến dự tiệc sinh nhật mà không có sự đồng ý trước của ông Hùng, ông Hiệp và bà Ngọc!

– Rất có thể hai tên việt cộng này cũng chính là hai tên đã tham dự bữa tiệc gây quỹ năm 2005 như đã nêu trên!

– Nội quy của bất cứ tòa đại sứ nào cũng rất nghiêm ngặt, không phải nhân viên nào muốn đi đâu thì đi, muốn quan hệ với bất cứ ai cũng được. Lý do vì vấn đề an ninh và thể diện của quốc gia. Huống chi tòa đại sứ của bọn việt gian cộng sản thì chắc chắn sự kiểm soát nhân viên của bọn chúng phải rất chặt chẽ vì tuy là “đại sứ” nhưng bọn chúng lại là kẻ thù của cộng đồng người Việt, bị người dân thù ghét hơn ghét cứt. Một khi bọn chúng đã dám đến dự tiệc ở một chỗ nào thì chắc chắn chỗ đó phải rất an toàn, những người mà bọn chúng đến giao du, tiếp xúc đã hoàn toàn bị bọn chúng khống chế, mua chuộc.

Do đó, những nhân vật như ông Hùng, ông Hiệp và bà Ngọc chắc chắn phải là những người đã có một quá trình quen biết với tòa đại sứ việt cộng từ trước, đã nhiều lần “giao lưu” và đã trở thành thuần hóa như những con thú trong gánh xiệc. Không thể có chuyện một thân hữu nào đó khơi khơi mời cán bộ việt cộng của đại sứ quán đi dự tiệc sinh nhật mà bọn chúng dám đi. Nhỡ khi gặp một đám đông, có người phát hiện ra đó là cán bộ việt cộng, đám đông phẫn nộ, xúm lại đánh bọn chúng toi mạng thì sao? Bọn chúng phải là con ông cháu cha, đã tốn rất nhiều tiền hối lộ mới được đi làm việc ở tòa đại sứ ở Mỹ quốc. Nếu chỉ vì tham dự một buổi tiệc sinh nhật mà bị toi mạng thì bọn chúng không đời nào dại dột như vậy!

– Từ chỗ có sự giao du thân mật như vậy thì chúng ta phải nêu ra câu hỏi: – Ai là chủ nhân thực sự của đài Việt Nam Hải Ngoại? Cũng như trước đây chúng tôi đã từng nêu lên câu hỏi, ai là người chủ thực sự của các trung tâm băng nhạc, của đài truyền hình SBTN, của các tờ báo như Người Việt, Ðàn Chim Việt?

– Trước đây ở Cali đã có một chuyện hài hước xảy ra: – ông Ninh, tổng giám đốc hệ thống truyền thanh ở Cali, một hôm “tình cờ” tiếp một người khách lạ tới thăm đài phát thanh. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu, khi ông khách ra về, đưa cho ông Ninh tấm danh thiếp. Ông Ninh xem thì mới giật mình vì người khách đó chính là tên việt gian Trần Tuấn Anh, tổng lãnh sự của việt cộng tại San Francisco!

Ông Ninh đã thanh minh thanh nga chuyện này cho nhiều người, nói rằng đó chỉ là “tình cờ” gặp gỡ, nhưng không ai tin! Dư luận vẫn cho rằng ông phải quỳ lạy, mời thằng việt cộng đó tới, nó mới tới!

Ca dao Việt Nam có câu “Vai mang túi bạc kè kè. Nói bậy nói bạ cũng có người nghe theo”. Những người như ông Hùng, Hiệp và bà Ngọc là những người trí thức, chắc chắn họ phải biết bọn việt gian cộng sản là kẻ thù của dân tộc, là kẻ đã và đang gây ra muôn ngàn tội ác, chất cao như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vậy mà họ vẫn chấp nhận cho hai tên việt cộng đến tham dự tiệc sinh nhật thì phải có lý do. Ở vùng Hoa Thịnh Ðốn có hàng trăm ngàn người Việt đang sinh sống. Tại sao hai tên việt cộng này không đến thăm những người Việt nghèo homeless mà lại thăm ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại, cũng phải có lý do.

Lý do gì, chắc chắn các độc giả đều đã biết, thiết tưởng không cần phải dài dòng thêm.

3. Giải thích của ban giám đốc:

– Ông Hùng không đi Ba Lan để tiếp xúc với cán bộ việt cộng.
– Nhưng ông Hùng có đi Ba Lan để gặp gỡ những cựu đảng viên cộng sản đang chống cộng!
– Ông Hùng đi Ba Lan để tìm hiểu thêm về nhu cầu yểm trợ giới truyền thông đang chống lại đảng Cộng Sản, cụ thể là tờ báo Ðàn Chim Việt.

Nhận Xét:

Ông Hùng đã gặp những cựu đảng viên nào, có thể cho biết tên tuổi của những người đó? Phải chăng đó là những tên như Bùi Tín và Vũ Thư Hiên? Và gặp gỡ những tên giặc này để làm gì, phải chăng là để xin làm tay sai cho bọn chúng vì bọn chúng có nhiều đô la do nghị quyết 36 yểm trợ? Liệu ông Hùng có đủ bản lĩnh chính trị để đối phó với những tên cáo già này hay không hay bị bọn chúng xỏ mũi dắt đi như dắt một con bò?

Ai cũng biết tờ điện báo Ðàn Chim Việt là cái ổ rắn độc của bọn việt gian cộng sản, chuyên đăng những bài viết dơi-chuột. Ông Hùng làm trong ngành truyền thông đã 12 năm, không lẽ không biết điều này? Và mắc mớ gì lại cất công đi sang tận Ba Lan để tìm hiểu và yểm trợ cái ổ rắn độc đó? Có rất nhiều chuyện thiết thực rất cần làm ngay tại nước Mỹ, tại sao không làm? Những cộng đồng người Việt tại các nước Ðông Âu đa số là những hang ổ rắn độc của bọn việt gian cộng sản, gồm toàn dân miền bắc, toàn những thành phần đầu trộm đuôi cướp, ăn cắp, đĩ điếm, ma cô và buôn lậu. Ông Hùng muốn sang bên đó để giúp cho những cộng đồng này “chống cộng”?

4. Theo lá thư của ông Phúc thì ông Hùng TUYÊN BỐ sẽ có văn phòng đại diện tại Sài Gòn.

Nhưng theo thư giải thích của Ban Giám Ðốc thì đó chỉ là ƯỚC MƠ thành lập đài phát thanh tư nhân của ông Hùng.

Nhận Xét:

Văn phòng đại diện hay đài phát thanh tư nhân tại Việt Nam chỉ là ước mơ hão huyền. Ước mơ vốn dĩ là không có thật, ước mơ hão huyền thì lại càng không bao giờ có. Truyền thông tư nhân mới đúng là TỬ HUYỆT của bọn giặc mà những tên chó săn ở hải ngoại luôn tìm cách đánh lạc hướng. Bọn chúng nói rằng tử huyệt của giặc là điều 4 hiến pháp.

Nếu đã ước mơ thì tại sao không ước mơ lật đổ và tiêu diệt toàn bộ chế độ cộng sản, từ đó, chúng ta sẽ có tất cả! Nếu đã ước mơ thì tại sao không ước mơ đòi lại toàn bộ căn nhà mà chỉ ước mơ đòi lại được một cái chuồng gà ở sau nhà để làm nơi tạm trú!

Một người làm tổng giám đốc đài phát thanh chống cộng mà có đầu óc tủn mủn, xin-cho như vậy thì chẳng trách chúng ta đấu tranh đã 34 năm rồi mà không lật đổ được bọn cộng sản! Ðối với những kẻ hèn nhát thì cộng sản vẫn là một cái gì rất ghê gớm, to tát mà họ không bao giờ dám có ý nghĩ trong đầu là dám lật đổ chế độ cộng sản. Ngay cả ý nghĩ cũng không dám có thì làm sao dám có những lời nói và hành động! Những kẻ hèn nhát có mắt cũng như mù, trong đầu của họ chỉ có toàn bùn đất và cứt bò, chớ không có tế bào não, do đó, họ không bao giờ dám tin rằng người dân trong nước sẽ làm nên lịch sử. Theo ý họ, muốn chống cộng thành công thì phải nhờ người Mỹ … chống giùm!

Ðó là lý do vì sao mà hai tên cán bộ việt cộng đã hiên ngang tới dự tiệc sinh nhật mà chủ nhân không dám đuổi chúng đi. Cũng may là bọn chúng chỉ đến dự tiệc, chớ nếu bọn chúng lên tiếng:” Tao muốn …. ngủ với vợ mày!” thì chắc đương sự cũng “yes sir”!

5. Phần kết của lá thơ của Ban Giám Ðốc. Trích nguyên văn: ” …. Tuy nhiên các anh chị em trong nhóm sáng lập đã nhân cơ hội này khuyến cáo Ban Giám Ðốc nên tránh những nơi có mặt cán bộ việt cộng để khỏi gây ngộ nhận trong tương lai …. ”

Nhận Xét:

Câu văn này thể hiện sự hèn nhát và ngu dốt của những kẻ chống cộng thuộc dạng dơi-chuột. Nước Mỹ là địa bàn của chúng ta, là quê hương thứ hai của chúng ta chớ đâu phải ở Việt Nam mà chúng ta phải tránh né bọn giặc? Chúng ta phải chủ động đi tìm bọn giặc mà tiêu diệt. Ví dụ thấy chỗ nào có treo cờ máu thì chúng ta triệt hạ, thấy có cán bộ cộng sản thì chúng ta ném cà chua, trứng thối, thấy những tên du sinh xấc láo thì chúng ta tát tai hoặc đấm cho vỡ mặt bọn chúng. Bọn giặc phải tránh né chúng ta chớ tại sao chúng ta phải đi tránh né bọn giặc?

Nếu ngay tại nước Mỹ mà chúng ta vẫn sợ bọn giặc, thấy bọn chúng phải tránh né thì mai mốt chúng ta sẽ trốn đi đâu, không lẽ “vượt biên” lên mặt trăng? Và cứ theo như lời “khuyến cáo” của ban giám đốc, giả sử, chúng ta đang ăn tại một nhà hàng mà thấy các tên việt cộng của đại sứ quán vào thì chúng ta phải “tránh né”, đứng dậy, bỏ ra về? Tại sao lại tự biến mình thành những con chuột luôn sợ hãi, phải tránh né việt cộng suốt đời?

C.NHẬN XÉT VỀ DƯ LUẬN:

Ða số những kẻ lên án ông Phúc tập trung vào hai điều sau đây:

1. Cán bộ việt cộng đến dự tiệc sinh nhật chỉ là “chuyện nhỏ”, coi như là chuyện “xã giao”, có đáng gì mà phải làm lớn chuyện như vậy?

2. Ðã là “chuyện nhỏ” thì tại sao không đóng cửa bảo nhau mà lại công bố cho toàn thế giới biết?

Nhận xét:

1. “Chuyện nhỏ” hay “chuyện lớn” là tùy theo ý thức chính trị của mỗi người. Hồ Chí Minh giết chết mười triệu người, bọn chó săn DVD “Sự Thật” vẫn coi là …. chuyện nhỏ! Ngược lại, một người dân Mỹ đánh chết một con chó, bị ông quan tòa coi là chuyện lớn, phạt bị cáo ba tháng tù giam! Không lẽ chỉ khi nào ban giám đốc bị mấy thằng việt cộng nó lấy búa đập vỡ sọ như những nạn nhân ở khe Ðá Mài năm 1968, lúc đó mới thành …. chuyện lớn?

Con chó sói mà tới nhà con cừu thăm “xã giao” là chỉ với mục đích duy nhất: nó muốn ăn thịt con cừu, chớ không hơi sức nào nó tới chơi cho dzui. Bọn việt gian cộng sản ở đại sứ quán mà đến tiếp cận bất cứ nhân vật nào cũng đều phải có mục đích. Bọn chúng bỏ ra mồi nhử bạc ngàn để thu về bạc tỷ đô la. Nếu bọn chúng thành công trong việc mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức XYZ nào đó thì tổ chức đó sẽ đi làm tay sai cho bọn chúng suốt đời. Ngược lại, nếu bọn chúng bị thất bại thì nội bộ của tổ chức đó cũng tan nát, mọi người đâm ra nghi ngờ, cấu xé lẫn nhau. Tóm lại, đằng nào bọn giặc cũng có lợi!

Cán bộ việt cộng mà tới dự tiệc sinh nhật tức là tương đương với bịnh ho lao ở thời kỳ thứ ba, ho ra máu, sắp chết tới nơi rồi. Ðiều này có nghĩa là hai bên đã có một thời kỳ “giao lưu” khá nhiều lần, đủ để làm cho con chó sói tin tưởng rằng nơi hẹn hò của nó là nơi rất an toàn. Quà tặng sinh nhật của nó có thể là một bức tượng “bác Hồ” hoặc lá cờ máu gói kỹ trong hộp quà mà chỉ có con cừu biết, đem cất kỹ trong phòng ngủ!

Nạn nhân của buổi tiệc sinh nhật không phải chỉ có mấy con cừu trong ban giám đốc. Nạn nhân thực sự chính là hàng triệu thính giả trên toàn cầu, kể cả những người đang sống trong nước. Ðây mới là điều thực sự vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sau khi đã khống chế, mua chuộc được ban giám đốc thì nội dung chương trình phát thanh sẽ do bọn giặc lèo lái, điều khiển. Bọn chúng sẽ trộn lẫn thuốc độc vào món ăn tinh thần, đem cho đồng bào ăn. Những bài viết dơi-chuột, những luận điệu dơi-chuột sẽ được đem cấy vào đầu óc của đồng bào như cấy sinh tử phù.

Một ví dụ cụ thể là vụ thành lập tòa lãnh sự của việt cộng tại Houston. Một số tên chó săn cầm bút tại hải ngoại đã hướng dẫn dư luận rằng, đây chẳng qua chỉ là một sự trao đổi giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Phía việt cộng sẽ cho Mỹ mở tòa lãnh sự tại Ðà Nẵng thì đổi lại, chính quyền Mỹ cho phép việt cộng mở tòa lãnh sự tại Houston.

Ý của bọn chó săn muốn nói rằng đây chẳng qua là “thuyết định mệnh”, hai ông trời con đã quyết định như vậy rồi, những người dân nô lệ chỉ còn biết cúi đầu tuân lệnh chớ làm gì được! Chỉ có chính quyền Mỹ và việt cộng mới là những ông chủ thật sự, còn 90 triệu dân Việt thì ra rìa! Có thật như vậy không, có đúng như vậy không? Chúng ta sẽ chứng minh bằng hành động cụ thể để cho bọn giặc biết rằng chính người dân mới thực sự là người quyết định vận mệnh của đất nước mình.

Những phụ nữ từ tuổi trung niên trở lên, chắc không ai quên những lời dạy của cha mẹ khi mình đang tuổi mới lớn:

– Con à, má thấy cái thằng bạn trai của con sao tướng của nó coi gian xảo quá! Mắt cứ láo liên, gặp ba má không thèm chào, cứ nhìn xuống dưới đất. Nó mới quen con có vài ngày mà đã rủ con đi coi xi nê, đi dạo phố ban đêm …. Con à, con phải cẩn thận, không khéo coi chừng ….

Cô gái nghe mẹ nói như vậy, đâm ra tự ái, phản đối:

– Má à, sao má đa nghi quá! Ảnh là người tốt, ảnh rủ con đi ăn kem ban đêm là để làm quen xã giao. Ðó chỉ là chuyện nhỏ …. Ngày mai là ngày sinh nhật của con, ảnh đặt tiệc sinh nhật cho con tại nhà hàng!

Bà mẹ có ý giận dỗi:

– Ờ, mà tao thấy sao nói vậy. Tao đã già hai thứ tóc trên đầu rồi! Bây giờ tao không nói trước, không lẽ để chờ khi mày mang cái bụng bầu, rồi đẻ con ai nuôi!

Bà mẹ nói linh như miễu. Quả đúng như vậy, bốn tháng sau đó, cô gái mang cái bụng bầu chang bang, còn anh chàng “rể quý”, lấy cớ về nhà quê để nhờ cha mẹ lên làm đám hỏi, nhưng sau đó hắn ta đã biến mất! Nghe nói, hắn trốn vào bưng theo việt cộng. Sau năm 1975, hắn trở thành cán bộ làm việc trong đại sứ quán tại hải ngoại!

2. Trước khi công bố lá thư, ông Phúc đã lên tiếng báo động và cố gắng có sự giải quyết cho êm đẹp trong nội bộ. Tuy nhiên ban giám đốc, đặc biệt là bà Ngọc đã chống đối và gây nhiều khó khăn, khiến ông Phúc dần dần bị cô lập.

Những lời báo động của ông Hồng Phúc là những lời rất hữu ích, không khác gì những lời khuyên răn của cha mẹ đối với con cái. Tiếc rằng nhiều người không chịu nghe mà còn lên tiếng chỉ trích ông!

CHÚNG TA CẦN CÓ THÁI ÐỘ GÌ?

Ðài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại là viên ngọc quý, là niềm tự hào, là công trình tim óc của rất nhiều người chớ không phải của riêng ban giám đốc. Chúng ta phải tri ân những thiện nguyện viên đã làm việc miệt mài trong suốt 12 năm qua. Nhiều thính giả đã rất thương mến đài, giềng đài như giềng thuốc lào, chương trình của đài đã trở thành một phần đời sống của họ, thiếu vắng, là họ ngủ không được. Nhiều người cũng rất thương mến các cô xướng ngôn viên, uống cà phê sáng mà không được nghe giọng đọc oanh vàng của các cô là cà phê không ngon!

Ðây là sự thật chớ không phải là tâng bốc quá đáng.

Ðối với những việc làm sai của ban giám đốc thì chúng ta phải có thái độ dứt khoát lên án và quyết tâm sửa đổi. Trên các diễn đàn tranh luận vừa qua, một số người đã chọn thái độ “trung dung”, nói rằng “chúng tôi đứng giữa, không bênh vực bên nào hết”. Trong một cuộc đấu tranh giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, chúng ta phải có thái độ dứt khoát, chớ không thể làm kẻ ba phải, có thái độ hòa cả làng. Một là theo cộng sản, hai là theo chính nghĩa quốc gia, chớ không thể làm dơi-chuột như bọn Việt Tân.

ÐỀ NGHỊ:

Muốn chiến thắng cộng sản, trong bất cứ cơ quan truyền thông nào, chúng ta cũng phải có những thành phần nòng cốt, quyết tâm chống cộng như ông Hồng Phúc. Họ chính là linh hồn của tổ chức, phát huy chính nghĩa quốc gia để diệt cộng. Nếu thiếu linh hồn, tổ chức chỉ là một pho tượng bằng đất sét, bọn giặc cộng sẽ dễ dàng xâm nhập và chơi trò con chim “tu hú”, thế là công lao bao nhiêu năm của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển!

D. KẾT LUẬN:

Ông Hồng Phúc đã hành động đúng. Ông là nhà báo có tài, là linh hồn của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, là người quốc gia chân chính, đã dám can đảm đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền cộng sản và tay sai ngay trên đất Mỹ.

Trước đây, chúng tôi đã từng hân hạnh được nghe những cuộc phỏng vấn do ông thực hiện, chẳng hạn như cuộc phỏng vấn luật sư Ðinh Thạch Bích về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về nhân vật “phản tỉnh” Bùi Tín. Ông Phúc có giọng đọc lôi cuốn, có khả năng hùng biện, có kiến thức rộng về nhiều mặt, đặc biệt là lãnh vực chính trị. Ðặc biệt qua kỹ thuật phỏng vấn, ông đã pha thêm những châm biếm, đưa ra những câu hỏi hóc búa làm cho bọn giặc cảm thấy nhức nhối thấu tim gan. Những chiến sĩ chống cộng kiên cường như ông Phúc chính là cái gai đâm vào mắt của bọn giặc, làm cho bọn chúng mất ăn, mất ngủ, quyết tâm phải nhổ cho bằng được. Ðó là lý do đã xảy ra những biến cố trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, tình hình không đến nỗi không cứu vãn được. Hy vọng mọi người sẽ tìm ra những giải pháp tốt đẹp để sửa chữa, hầu giúp cho tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại vẫn tiếp tục đến với đồng bào chúng ta trên khắp thế giới.

Riêng đối với bọn việt gian cộng sản thì chúng ta phải chứng minh cho bọn chúng thấy rằng, tiền bạc không mua chuộc được chính nghĩa. Vẫn có những người đấu tranh chân chính như ông Hồng Phúc sẵn sàng từ bỏ địa vị, tiền bạc chớ dứt khoát không ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn với bọn giặc phản dân hại nước. Ngày tàn của bọn chúng sẽ phải đến, cái giá treo cổ những tên đầu sỏ đang chờ đợi bọn chúng.

Trần Thanh
Ngày 27 tháng 9 năm 2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s